Có một hành trình mà mỗi người bề tôi có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên sứ của Ngài đều phải đi qua vào Ngày Phục Sinh. Đó là hành trình đi qua chiếc cầu Siraat, một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng, đây là chặn thử thách cuối cùng để xác định đức tin (Iman) của người bề tôi.
Đi qua được chiếc cầu này chỉ có những ai có đức tin (Iman), ngoan đạo và làm việc thiện tốt. Hình ảnh những người tín đồ Muslim đi qua cây cầu Siraat này rất khác nhau, họ đi nhanh chậm tùy theo đức tin (Iman) và sự ngoan đạo cũng như việc làm thiện tốt của họ; có người đi nhanh như con Buraq, có người đi nhanh như tia chớp, có người đi nhanh như gió, có người đi như cưỡi trên con vật cưỡi, có người đi nhanh như chạy, có người đi giống như người đi bộ, có người đi rất chậm và rất gian nan mới qua được,... Và người cuối cùng đi ngang qua được chiếc cầu Siraat này là một người đi rất khó khăn, có lúc thì đi bộ, có lúc thì phải bò, có lúc bị những cái móc sắt làm trầy xước cả da thịt, có lúc bị lửa Hỏa Ngục táp vào người. Và đây cũng chính là người vào Thiên Đàng cuối cùng.
BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH
THỜI LƯỢNG 35 PHÚT
CLIPS VIDEO TTI