Trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi thì bà Ayshah ® rời lều để kiếm nơi giải quyết nhu cầu tiểu tiện. Sau khi giải quyết xong thì bà trở về trại, nhưng trên đường về bà phát hiện trên cổ của bà không còn thấy sợi dây chuyền, và bà quyết định quay trở lại nơi tiểu tiện để tìm kiếm lại sợi dây chuyền, bà nhất quyết phải tìm cho được sợi dây chuyền đó cho đến khi tìm được thì bà mới trở về nơi đoàn quân dừng chân. Nhưng khi trở về đến trại thì bà không còn thấy ai cả, vì tất cả (đoàn quân) đã dọn lều lên đường hết rồi… Bà Ayshah ® nhìn chung quanh không thấy ai nên bà ngồi đó để chờ xem có ai trở lại kiếm bà không, vì bà nghĩ rằng khi đoàn quân phát hiện không có bà trên lưng lạc đà thì sẽ cho người quay lại tìm bà (ngược lại thì người dắt con lạc đà mà bà cởi cứ tưởng là bà Ayshah ® đã ngồi trên lưng con lạc đà nên cứ thong thả mà theo đoàn quân), và trong lúc chờ đợi vì quá mệt mỏi nên bà thiếp đi lúc nào không hay biết.
Trong thời gian mà đoàn quân nghỉ ngơi thì có một vị sohabah (bạn hữu của Rosul (saw)) tên là Sofwan ibnu Al Muattgol As Salamy vì tính tình chậm chạp và quá mệt mỏi nên ông ta đã trốn tìm một nơi (cách xa chỗ đoàn quân) để tựa lưng rồi ngủ thiếp đi (vì ông ta có thói quen ngủ nhiều). Sau khi tỉnh giấc thì đoàn quân đã bỏ ông một đoạn đường rất xa, ông tiếp tục lên đường theo hướng đoàn quân, và khi gần đến nơi đoàn quân cấm trại để nghỉ ngơi thì ông thấy từ xa có một bóng dáng đang ngồi dưới đất, khi đến gần ông mới nhận ra đó chính là bà Ayshah ® đang nỏu, (vì ông đã từng gặp bà trước khi lệnh che mặt được ban xuống), ông quá đỗi ngạc nhiên và tự nói: “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiune’ (Tất cả chúng ta đều thuộc về Allah và rồi tất cả chúng ta sẽ trở về với Ngài). Ồ, đây là vợ của thiên sứ mà?”. Ông quá bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra nơi đây và từ đó ông không dám nhìn mặt bà và cũng không dám nói một lời nào. Còn bà Ayshah ® đang lim dim ngủ thì nghe văng vẳng có tiếng người, nên bà thức dậy thì thấy ông Sofwan, bà vội lấy khăn che để che mặt lại và khoác lại ngay ngắn cái áo choàng của bà. Ông Sofwan thấy bà Ayshah ® thức dậy, ông không dám nói một lời nào mà dẫn con lạc đà của ông đến gần và bảo nó ngồi xuống có ý mời bà Ayshah ® leo lên lưng nó để ông đưa bà Ayshah ® trở về Medinah. Bà Ayshah ® leo lên lưng con lạc đà thì ông Sofwan cầm sợi dây cương dẫn đi đằng trước cho đến khi gặp lại đoàn quân của Rosul (saw) đang dừng chân ở gần dòng sông Ađ Đohir…
Trong khi đoàn tụ với đoàn quân, lúc đó có ông Abdulloh ibnu Ubay (Munafik - đầu não của nhóm ngụy thiện) trông thấy, vì là một người có bản tánh ngụy thiện, phá rối và xảo trá…, nên nhân cơ hội này ông tung tin bất lành để vu khống cho hai người (ông Sofwan và bà Ayshah) đã có tư tình với nhau, ngay cả khi về đến Medinah, ông cũng tìm cách tuyên truyền đến tai dân chúng và đem câu chuyện này ra làm đề tài châm biếm trong nội bộ của Rosul (saw) với mục đích để hạ nhục danh dự của Rosul (saw), và kết quả đã làm lung lay tinh thần của một số vị ashabah (những bạn hữu của Rosul (saw)), và từ đó câu chuyện vu khống này đã đồn đi khắp nơi trong thành phố Medinah.
Riêng bà Ayshah ® về đến Medinah thì bà lâm bệnh, cơn bệnh kéo dài gần một tháng cho nên bà không ra khỏi nhà, vì thế bà không hay biết gì những tin đồn về bà cả. Trong khi đó khắp nẻo đường ở Medinah, cả ngày lẫn đêm, ai ai cũng bàn tán về vụ bê bối tư tình (vu khống) của bà. Còn bà Ayshah ® thì chỉ cảm thấy Rosul (saw) có những cử chỉ không bình thường như trước đây, vì Người không ân cần, vui vẻ, trìu mến, hay niềm nở với bà như trước. Mỗi khi Rosul (saw) đến với bà thì Người chỉ cho lời salam (lời chào bình an) và hỏi: “Hôm nay bà thấy thế nào? Bà có khỏe không?” rồi Người chỉ ở nán lại trong chốc lát thì ra đi, chớ không ở lại lâu hơn với bà như trước đây.
Mặt khác, trong thời gian này Rosul (saw) rất buồn bã và hay đăm chiêu nghĩ ngợi. Người chờ đợi Allah ban thiên lệnh xuống nhưng vẫn chưa thấy gì. Thời gian nặng nề cứ trôi qua nên Người dò hỏi ý kiến một vài bạn hữu của Người, mỗi người có những ý kiến khác nhau, riêng ông Aly ibnu Abi Talib ® thì đưa ý kiến: “Thưa Rosul! Hãy li dị bà Ayshah đi”, còn ông Uthamah và một vài người nữa thì không đồng ý giải pháp này: “Thưa Rosul! Người không nên ly dị, nhưng hãy đối xử lạnh nhạt với bà”. Sau cùng, Rosul (saw) phân tích: “Đây là sự vu khống vì chưa có bằng cớ gì cả, vì kẻ thù của Allah (ý muốn nói Abdoulloh ibnu Ubay) muốn gây sự xáo trộn trong gia đình của Ta”.
Sau khi Rosul (saw) phân tích câu chuyện vu khống này thì những vị bô lão trong bộ tộc “Al-Awsu” lên tiếng muốn đi kiếm ông Abdulloh ibnu Ubay để giết mà rửa hận cho Rosul (saw). Tin này đến tai ông Abdulloh ibnu Ubay và ông vội vã đến bộ tộc “Al-Khozrat” nhờ sự che chở, vì ông ta thuộc bộ tộc này. Từ đó, hai bộ tộc “Al-Awsu và Al-Khozrat” càng ngày càng căng thẳng nghiêm trọng nên bộ tộc “Al-Khozrat” cử ông Al-Haiyan đến nhờ Rosul (saw) can thiệp và Rosul (saw) đã đi giảng hòa cho hai bên.
Trở về vấn đề bà Ayshah ®, sau khi cơn bệnh đã giảm đi, vào một đêm bà Ayshah ® muốn đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu tự nhiên của con người, và bà gọi bà Ummul Mustgoh cùng đi theo. Bà Ummul Musthoh cảm thấy bất bình về những tin đồn về vấn đề vu khống bà Ayshah ® mà bà nghe kể lại qua người con trai của bà, cho nên sẵn dịp này bà mới kể lại những tin đồn đó cho bà Ayshah ® biết. Sau khi nghe xong thì bà Ayshah ® mới chợt hiểu ra tại sao cả tháng nay Rosul (saw) có những cử chỉ lạnh lùng với bà. Khi trở về nhà, bà liền vào xin phép Rosul (saw) cho bà về nhà của cha mẹ (Abubakar) để dưỡng bệnh và Rosul (saw) đồng ý. Khi về đến nhà ông bà Abubakar ® thì bà liền hỏi cha mẹ để biết thêm chi tiết về tin đồn vu khống đó, sau khi biết sự thật thì kể từ hôm đó bà cứ buồn rầu ủ rũ và khóc suốt hai ngày hai đêm mà không ăn không ngủ.
Ba ngày sau, thì Rosul (saw) đến nhà cha mẹ vợ để thăm bà. Vừa vào nhà thì Người ngồi xuống rồi đọc lời tuyên thệ (Shahađah) trước, xong Người nói: “Hỡi Ayshah! Ta đã được nghe những tin đồn liên quan đến bà. Nếu quả thật bà vô tội thì Allah sẽ làm sáng tỏ sự trong sạch cho bà, còn nếu bà có lỡ lầm thì bà hãy cầu xin với Allah tha thứ và ăn năn sám hối, bởi vì khi nô lệ đã chấp nhận lỗi lầm của mình và cầu xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ cho”.
Nghe vậy, nước mắt của bà ngưng tuôn và nhìn cha mẹ để nhờ giải thích sự trong sạch của bà, nhưng hai người (cha mẹ) không lên tiếng. Bà nói: ‘Thề có Allah làm chứng, tôi cũng vừa được nghe những tin đồn mà họ vu khống cho tôi, cũng như những gì mà các người đã được nghe và các người đã tin lời người khác. Nếu tôi nói với các người là tôi vô tội thì chỉ có Allah biết được tôi vô tội, nhưng các người cũng không tin tôi. Nếu tôi thừa nhận sự việc đó với các người thì Allah cũng biết được tôi hoàn toàn vô tội, nhưng các người lại tin tôi. Thề có Allah làm chứng, dù tôi có nói gì đi nữa cũng không ai biết được, tôi chỉ nói như Abu Yusof (A) đã nói như sau: (Đây là lời giải thích đúng nhất).
قال تعالى : (( فَصْبِرْ جَمِيْلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلى مَا تَصِفُوْن )) .يوسف: 18
« (Sự việc đã như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhất. Và chỉ Allah là Đấng mà ta cầu xin được sự giúp đỡ về những điều tụi bây (anh em của Nabi Yusof) đã xác nhận ». Suroh 12 :18.
Nói xong bà ôm mặt quay vào tường mà khóc sướt mướt!!! Thời gian không bao lâu thì wahy (thiên lệnh) của Allah ban xuống cho Rosul (saw), từ đó Người (saw) trở nên vui vẻ và tươi cười (vì mấy tháng nay không ai thấy Người vui như vậy), và lời đầu tiên Người đến nhà cha mẹ vợ để nói với bà Ayshah ® như sau: « Hỡi Ayshah ! Allah đã xác nhận sự trong sạch của bà ». Mẹ của bà Ayshah ® vội nói với con gái: « Con à ! Hãy đứng dậy đến với chồng con đi! ». Bà Ayshah ® trả lời: « Thề có Allah làm chứng, con không đến (để cám ơn) Người đâu. Đấng duy nhất mà con phải cảm tạ chính là Allah’ ».
Ghi chú : Cho nên trong Thiên kinh Qur’an, Allah đã phán mười dòng kinh trong suroh (chương) An Nour (24), bắt đầu từ ayat 11 cho đến ayat 20 để chứng minh sự trong sạch của bà Ayshah ® :
قال تعالى: (( إِنَّ الذِيْنَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أمْرِىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالذِى تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ )). النور: 11.
« Quả thật những kẻ vu khống (Ayshah, người vợ của Nabi Muhammad) chỉ gồm một phần tử nhỏ trong các người. Chớ nghĩ rằng biến cố đó là một điều xấu cho các người. Không, đó là một điều tốt cho các người. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu hình phạt về tội mà y đã gây ra. Nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chịu một hình phạt lớn hơn – Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khi nghe lời (vu khống) đó lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám người vu khống) : ‘Đây rõ ràng là một lời vu khống !’ – Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc đó ? Bởi vì khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì đối với Allah, chúng là những tên nói dối – Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người ở đời này và Đời sau, thì chắc chắn các người sẽ phải chịu một sự trừng phạt lớn lao vì tội các người đã nhanh nhẩu (loan tin đồn thất thiệt). – Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nói ra từ miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết nào và các người nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con (không đáng giá) thì ngược lại, đối với Allah đó là một điều hết sức trọng đại. – Và tại sao khi nghe nó (tin đồn) các người không đáp lại : ‘không phải việc của chúng tôi đi bàn tán chuyện này. Quang vinh và trong sạch thay Allah ! Ngài vô can (về việc này) ! Đây là một lời vu khống hết sức trọng đại (của chúng)’. – Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm điều tương tự nếu các người là những người có đức tin thật sự. – Và Allah trình bày rõ cho các người các Lời mặc khải của Ngài. Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. – Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho lời gièm pha này được phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) trong lúc các người không biết. – Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất Mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung. » Qur’an : S. 11 - 20
Nghe vợ nói xong thì Rosul (saw) bước ra khỏi nhà ông bà Abubakar ® và cho người triệu tập người dân lại để Người tuyên bố về những dòng kinh Qur’an mà Allah vừa truyền xuống để làm sáng tỏ và chứng minh sự trong sạch của bà Ayshah ®. Và kể từ đó, những ai vu khống người Muslim, dù đàn ông hay đàn bà, nếu người bị vu khống vô tội thì người vu khống đó phải bị chịu đòn tám chục roi để trừng phạt về tội vu khống tổn hại đến danh dự của người khác.
Những người bị đem ra xử phạt lúc đó là:
- Ông Hassan ibnu Thabit, Mustgoh ibnu Uthamah và Hamnah bintu Jahsha (người phụ nữ đi tuyên truyền khắp nơi về câu chuyện vu khống của bà Ayshah ®).
- Riêng người đầu não của nhóm ngụy thiện (munafiq) thì không bị trừng phạt ở trên trần gian này, nhưng ông ta sẽ bị trừng phạt vào Ngày Sau do Đấng Chủ Tọa Cao Cả, Anh Minh, Công Bằng nhất đứng ra phán xử. Ngày mà không một ai chối cãi được tội lỗi của mình đã phạm, dù có bao nhiêu tiền bạc, châu báu, bao nhiêu quyền hành trong tay trước kia cũng không giúp được, vì người nào làm thì người đó chịu.
Do Ibnu Hosen chuyển ngữ từ sách (Những di tích lịch sử liên quan đến những người mẹ của những người tin tưởng) của Tiến sĩ Abussobur Shahin và Nữ giảng sư Islah Abdussalam Ar Rifaa’y trang 103-110.