Nhưng chàng trai nầy lại nghĩ khác. Anh ta bắt đầu đấu lý với mọi người về phương cách theo đạo mà tổ tiên của họ truyền lại.
Anh ta thường hỏi họ : -Tại sao chúng ta thờ phượng những pho tượng này? -Những pho tượng này có giúp ích gì cho chúng ta không? -Những bức tượng này có tự bảo vệ khi có ai tấn công chúng không? Anh ta còn suy nghĩ sâu xa hơn nữa : -Có phải Thiên Chúa đã tạo dựng bầu trời, trái đất và con người không? rồi sau đó con người lại tạo ra những bức tượng này không? Nếu vậy thì tất nhiên là Thiên Chúa phải vĩ đại hơn tất cả các pho tượng cộng lại chứ ? Ví như ai đó đi xa nhà ra tận biển khơi thì làm sao thờ phượng được pho tượng để ở nhà? Họ tất nhiên phải cầu nguyện lên Thiên Chúa Đấng vô hình, Ðấng lắng nghe những lời nguyện cầu, đúng không? Không ai trả lời được những câu hỏi của anh chàng thông minh này, họ nhún vai bỏ đi, anh cũng đấu lý với cả người cha của anh nữa, nhưng cha của anh cũng nhún vai bỏ đi.
Bây giờ, một hành động hơn ngàn lời nói, từ khi không ai để ý tới lời nói của anh, thế là anh quyết định biểu diễn một tuồng kịch. Vào một ngày tất cả mọi người bận rộn đi dự lễ hội, cho nên anh chàng trai nầy tự biểu diển một màn thãm kịch. Khi mọi người trở về thì thấy một màn kịch bi thảm xảy ra trước mắt họ. Tất cả các pho tượng đều bị vỡ tan, chỉ trừ một pho tượng to nhất vẫn còn đang đứng dững dưng với một cái rìu dựng bên cạnh nó. Tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu tại sao những pho tượng lại bị đập vỡ như thế nầy, nhưng cuối cùng họ nghi anh là thủ phạm.
Họ định tấn công anh thì anh liền nói với mọi người: "Sao mọi người không đi hỏi pho tượng to lớn kia? Rõ ràng là nó có cái vũ khí trong tay mà." ." Mọi người phản đối : -Nhưng nó không có cảm giác và biết nói đâu ?". Cuối cùng họ dần dần hiểu được : "Làm sao mà hỏi được pho tượng chứ? Làm sao mà một pho tượng không có sinh khí lại đập vỡ được những pho tượng khác chứ?" Thế rồi anh tấn công họ: "Thế thì tại sao các người thờ phượng những pho tượng không có sinh khí kia?" Ðêm đó mọi người về nhà với một tâm tư cảm xúc mạnh mẽ.
Anh chàng trai trẻ đó không ai khác hơn chính là Thiên sứ Ibrahim (A). Sau đó Người được Allah ban cho địa vị là một Thiên sứ của Allah để đi truyền bá cho mọi người là không được thờ phượng bất cứ vật gì và bất cứ ai khác ngoài (Allah) Duy Nhất, Đấng Tối Cao và Vô hình, chính Ngài mới là Đấng đã tạo ra trời đất và con người. Bạn có thể đọc thêm về Thiên sứ Ibrahim (A) trong Thiên Kinh Qur'an, một quyển sách mà Allah (Thượng đế) biểu lộ cho con cháu của Thiên sứ Ibrahim là Thiên Sứ Muhammad (SAW). Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Thiên sứ Muhammad (SAW) và tổ tiên của người là Thiên sứ Ibrahim (A).
Ayesha Trâm-Anh dịch từ "The Boy Who Broke His Father's Idols", tác giả khuyết danh, đăng trên trang web của Islamic Information & Da'wah Center International tại Toronto, Canada.