Theo văn tự Arab Masjid (Thánh đường) xuất xứ từ chữ “sajađa” có nghĩa là phủ phục (sujud), cho nên Masjid là nơi dành để phủ phục, thờ phượng và tụng niệm Allah Duy Nhất. Và Masjid còn được gọi là “Nhà của Allah”, bởi thế Masjid là nơi trang nghiêm, thiêng liêng hoặc linh thiêng để mọi người Muslim chỉnh tề đến phủ phục Allah.
Masjid không giống với những nơi khác trên trái đất nầy, khi con người bước chân vào Masjid (bất cứ Masjid nào trên thế giới), thì cảm thấy mình nhỏ bé, khúm núm, lễ độ, yếu đi trước sự thu hút của nguồn lực, hay ánh sáng hào quang của Allah chiếu vào tâm linh của mình, mà lúc đó con người có một cảm giác lạ lùng khi hai nguồn chân lực đức tin của mình hoà nhập vào nguồn lực của Allah mà con người không sao diễn tả được, chỉ có người tin tưởng hay người thường xuyên ràng buộc với Masjid mới có cảm giác được sự thiêng liêng huyền diệu, yên tĩnh từ đó, và đó cũng là một trong những cảm giác dịu dàng của trái tim do đức tin của mình đã cũng cố và có được do Allah ban cho...
Qua hadith soheh mà Rosul (saw) đã nói về Ngày Sau: “… một trong bảy thành phần được áng mây của Allah che chở cho vào Ngày Sau (lúc chờ phán xét) là: người luôn có trái tim ràng buột với Masjid…”
Masjid cũng là nơi để đo lường và phân biệt đức tin giữa người tin tưởng và người đạo đức giả (Munafiq) là: - Người moamin (có đức tin) khi ở trong Masjid, họ có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác gần gũi với Allah mà họ cảm thấy an bình thanh tĩnh trong tâm, quên hết những phiền phức của cuộc đời, ngay cả vợ con gia đình họ cũng quên đi mà chỉ nghĩ đến Allah. Khi bước ra khỏi Masjid, thì họ quay trở về với cuộc sống hiện thực, với cuộc sống đầy thử thách, nhưng họ không bao giờ dám vượt khỏi ranh giới mà họ đã học hỏi được từ trong Masjid. – Còn những kẻ đạo đức giả thì họ cảm thấy không khí thật nặng nề, khó thở, ngột ngạt, họ mong sao Imam hướng dẫn mau chóng cho xong buổi lễ nguyện và sau đó muốn ra khỏi Masjid tức khắc, chớ không muốn ở lại giây phút nào trong đó.
Những người Muslim sau khi lấy nước soly (wuđu’a) ở nhà hay một nơi nào đó, rồi họ đến Masjid với thân thể trong sạch và tâm hồn thanh tịnh. Đến cửa Masjid họ cởi giầy dép ra, bước vào chân phải và đọc bài đu-a, từ đó họ đã nhập vào một thế giới khác, một thế giới mà họ quên đi những chức vụ thân thế của họ bên ngoài, họ đứng chỉnh tề cùng hàng với tất cả những anh em khác đến hành lễ, họ không có phân biệt giai cấp hoặc có ý nghĩ không cho những người mà họ không thích đứng cùng hàng với họ. Ngược lại, ở ngoài Masjid thì con người còn tranh giành hơn thua và đối xử rất phân biệt, không giống như trong Masjid.
Xin đưa ra một thí dụ cụ thể như sau: “Trong một văn phòng của vị giám đốc hay thủ trưởng, thì lúc nào cũng có một chiếc ghế riêng biệt của họ. Họ ngồi chễm chệ oai phong, nếu có một người lao công hay cấp dưới đến thì khi nào có sự cho phép của ông thì họ mới dám ngồi. Hoặc có một người nào đó tự ý đem chiếc ghế đến ngồi ngang hàng với ông giám đốc, thì tức khắc sẽ bị an ninh hay bảo vệ đuổi ra ngoài… Nhưng ở Masjid thì khác, nếu hai người đó đến thì cũng phải cởi giầy dép ra và cùng đứng chung hàng để soly, không ai có quyền đuổi anh nhân công này ra, không bao giờ. Ở đây ta đặt câu hỏi tại sao? Rất đơn giản là Masjid là “nhà của Allah”, ai đến đây cũng đều ngang hàng với nhau, ngoại trừ lý do an ninh để bảo vệ sinh mạng của ai đó mới không cho người thường đến gần hay đứng cùng hàng, bằng không thì mọi người đều bình đẳng trước Allah và ở trong nhà của Allah, chỉ khác nhau ở sự trung tín, thành tâm và sợ Allah mà thôi.
Allah đã phán trong kinh Coran như sau:
قال تعالى: (( في بيوتٍ آذِنَ الله أن ترفعُ ويُذكرَ فيها اسمهُ ويسبّح له فيها بالغدو والأصال ))
« Ánh sáng của Allah được tỏa trong các ngôi nhà (thánh đường) mà Allah cho phép dựng lên, được giữ sạch và được tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm. Họ (những người được soi sáng) tán
dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi tối. » S. 24 : 36
(( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)).
« Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn kinh doanh không làm xao lãng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc dâng lễ (salah và trả Zakah. Họ lo sợ Ngày mà trái tim và cặp mắt của họ sẽ đảo lộn (về việc) Allah sẽ phán xét họ. » S. 24 : 37
(( ليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )). النور: 36ـ38.
“(Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất về những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên lộc của Ngài.” S. 24 : 38
Sau khi Allah đã phán về trái tim của người tin tưởng, Ngài đã ban cho họ sự hiểu biết, kiến thức và sự hướng dẫn vào con đường chân lý. Sau đó Allah lại phán về nơi chốn mà ánh sáng hào quang của Ngài được rọi sáng lên, đó là Masjid nơi mà Ngài mến thích nhất trên trái đất này, và đó cũng là Nhà của Ngài được dựng lên để ngày đêm tụng niệm phủ phục và tôn thờ Ngài Duy Nhất không có sự đồng đẳng ở đó.
“Ánh sáng của Allah (được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh đường) mà Allah cho phép được dựng lên...”
Có nghĩa là: Allah chỉ cho phép dựng lên ngôi nhà của Ngài sau khi con người đã tuyên giao ước với Ngài là phải lo săn sóc nó một cách chu đáo từ sự vệ sinh tinh thần lẫn vật chất, không được tham ô, gây ồn ào và tranh giành quyền lợi, hãy giữ lời nói và hành động cho trong sạch để hướng tới sự thờ phượng Ngài.
قال ابن عباس: نهي الله سبحانه عن اللغو فيها .
Ông Ibnu Abbas (R) nói : « Allah, Đấng Quang Vinh cấm đùa giỡn, vui cười náo nhiệt trong đó (Masjid) ».
قال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها..
Ông Kotađah nói: “Đó là Masjid mà Allah ra lệnh cho xây dựng lên, để tụng niệm, thốt lên cao tiếng gọi của Allah và săn sóc nó cho sạch sẽ trang nghiêm chỉ để thờ phượng Allah duy nhất.”
Ông Kaabun thuật lại trong kinh Taurat lời phán của Allah với ý nghĩa: “Quả thật, những căn nhà của TA ở trên trần gian là những Masajid (số nhiều của masjid), những ai lấy nước soly ở nhà một cách hoàn chỉnh xong đến viếng căn nhà của TA, TA sẽ chiếu cố người đó, đương nhiên chủ nhà phải luôn chiếu cố và hiếu khách...” Hadith do Ibnu Abi Hatim ghi lại.
Sự chiếu cố và hiếu khách của Allah không ai biết được ân lộc đó Ngài ban cho như thế nào. Có rất nhiều hadith nói về địa vị phước đức của người bỏ công ra xây dựng và lo chăm sóc căn nhà của Allah, trong những hadith đó được ghi lại như sau:
عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بني له مثله في الجنة ) . البخاري ومسلم .
Ông Usman ibnu Affan (R) nói: Tôi có nghe Rosul (saw) nói: “Những ai xây cất Masjid chỉ vì Allah duy nhất, Ngài sẽ xây lại như vậy cho người đó ở trong thiên đàng”. Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من بني مسجدا يذكر فيه اسم الله بني الله له بيتا في الجنة ) . ابن ماجة .
Ông Umar ibnu Al Khottob (R) nói: Rosul (saw) có nói: “Những ai xây dựng lên Masjid để tụng niệm nhắc nhở tên của Allah, thì Allah sẽ xây cất cho họ căn nhà trong thiên đàng.” Hadith do Ibnu Majah ghi lại.
Bà Aysah (R) (mẹ của những người tin tưởng) cũng thuật lại lời của Rosul (saw) với ý nghĩa: “Rosul (saw) ra lệnh cho chúng tôi xây Masjid ở trên (lầu) tầng trên (hay ở nơi nào có thể làm Masjid được) và phải lo săn sóc nó cho sạch sẽ tôn nghiêm.” Hadith do Imam Ahmad ghi lại.
عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ).
Ông Anas ibnu Malik (R) nói, Rosul (saw) nói: “Ngày Tận thế sẽ không xảy ra, cho đến khi con người chỉ biết dùng Masjid để phô trương (không hành đạo trong đó).”
Hadith khác do
ông Abu Hurairoh (R) thuật lại lời của Rosul (saw): “Khi thấy ai buôn bán trong Masjid thì hãy nói với họ là Allah sẽ không ban ân lộc (lời) cho việc buôn bán của các ông, và khi thấy ai kêu mất đồ trong Masjid thì nói: Allah sẽ không cho ông thấy lại của lạc mất đó đâu.”
Qua hađith Marfou do
ông Ibnu Umar (R) thuật lại những điều sau không được thấy hay chấp nhận trong Masjid: “Lấy Masjid làm lối đi, không mang vũ khí, cung tên, dao kiếm, súng đạn vào đó, không được mang thịt (chưa nấu ăn vào, có mùi), không được thi hành bản án (đánh bằng roi hay gì trong đó) không được kể chuyện hoang đường vô ích trong đó, và không được mua bán trong Masjid.” Hadith do Ibnu Majah ghi lại.
Ông Waail ibnu Asqo thuật lại từ Rosul (saw): “Không được cho trẻ nít vào đùa giỡn trong Masjid, cũng như người lãng trí vào, không được mua bán trong đó, không được tranh cãi gây chuyện trong đó, không được thốt lên lời lớn tiếng ồn ào, không được thi hành bản án và đem vũ khí vào, nên có chỗ để dùng làm nhà vệ sinh và lấy nước wuđu’a gần Masjid, phải lau chùi dọn dẹp cho sạch sẽ sau những buổi lễ lớn đông người.” Hadith do Ibnu Majah ghi lại với đường dây yếu, nhưng được áp dụng để làm bằng chứng.
Tóm lại có rất nhiều hadith liên quan đến ngôi vị Masjid trong Islam. Qua những bằng chứng trên những vị Ulama chân chính đã giải thích về ý nghĩa những hađith trên, như hađith của ông Usman (R) và ông Umar (R) thuât lại: “Allah sẽ cất cho căn nhà trong thiêng đàng, nó còn có nghĩa là: Masjid của Allah trên trái đất này là một phần tử trong thiên đàng, nên nó phải có địa vị trật tự tôn nghiêm, thiêng liêng cao cả của nó chứ không phải như bất cứ nơi nào khác.”
Qua những hadith sau, cho chúng ta thấy, haram nếu buôn bán, làm ồn ào, vô trật tự mất đi vẻ trang nghiêm trong đó (Masjid), cấm tranh chấp cãi vã, cấm mang vũ khí, cấm đùa giỡn (trẻ em vào đùa giỡn), cấm người mất trí (điên khùng) vào trong Masjid, cấm mang thức ăn có mùi (hôi tanh) vào, cấm phụ nữ trong tình trạng có kinh nguyệt bước ngang Masjid ngoại trừ không có lối nào khác mà thôi.
Có rất nhiều hadith thuật lại, ngày xưa khi ông Umar (R) nghe tiếng người ta thốt lên cao giọng trong Masjid và trẻ em đùa giỡn ông liền chỉnh đốn và hỏi: - Các người có biết đây là đâu không mà cao giọng và đùa giỡn tại đây?
Có hadith ghi lại: Thiên thần rất ngạc nhiên khi thấy người nào đó đến bên trong Masjid mà không soly (ngay cả soly hai rak’at chào Masjid cũng không có).
Vào ngày thứ Sáu (Jum’at) ông Umar (R) thường hay lau chùi, dọn dẹp cho sạch sẽ, nhất là sau những buổi solah có đông người đến.
Trong hadith khác Rosul (saw) có nói: “Người đàn ông soly trong Masjid được tăng phước hai mươi lăm lần hơn anh ta soly ở nhà hay ở trong chợ, bởi rằng khi người nào đó lấy nước wuđu’a một cách hoàn hảo ở nhà, xong bước đến Masjid để soly, mỗi bước chân được tăng thêm một phước và nhẹ đi một tội, khi soly xong mà vẫn ngồi nơi đó, thiên thần vẫn cầu xin sự an bình và hồng phúc cho người ấy, và nếu người đó chờ solah kế tiềp, thì thời gian chờ đợi đó được coi như họ đang soly.” Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.
Sunnah của Rosul (saw) dạy chúng ta cách thức vào ra Masjid như sau:
Khi bước nhân vào Masjid, phải bước chân phải và khi ra bước chân trái (vào toilette thì ngược lại), và đọc bài đu-a sau:
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: ( أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) . البخاري.
Ông Abdulloh ibnu Umar (R) thuật lại, khi Rosul (saw) bước vào Masjid, Người đọc đu-a sau: “A-uzu billa hilazim, bi wajhihil karim, wa sultannihil qođim minas shaiton nir rojim” (Cầu xin với Đấng Allah Vĩ Đại, qua gương mặt Bác Ái của Ngài và Quyền Uy của Ngài xa lánh chúng tôi (tôi) từ shaiton). Hadith do Al Bukhory ghi lại.
Nếu ai nói như vậy, thì shaiton thất vọng và than: “Ngày hôm nay, họ đã được bảo vệ từ ta!” Nghĩa là shaiton không quấy nhiễu được.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) . مسلم والنسائي .
Rosul (saw) nói : “Một khi các người bước vào masjid hãy nói: Allohumma iftah ly abbawaba rohmatika, và khi bước ra thì nói : Allohumma inny as aluka min fođlika. (Ôi Allah xin Ngài mở rộng cửa hồng phúc cho tôi và khi bước ra thì cầu: Ôi Allah xin Ngài ban nhiều điều tốt lành ân lộc cho tôi). » Hadith do Muslim và An Nasha-y ghi lại.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل على المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه سلم فليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ) . أبن ماجة وإبن حبان.
Ông Abu Hurairroh (R) thuật lại, Rosul (saw) nói: “Một khi các người bước vào Masjid thì hãy salam cho Nabi (saw) và đọc đu-a: Allohumma iftah ly abbawaba rohmatika” ( Ôi Allah xin Ngài mở rộng cửa hồng phúc cho tôi). Và khi ra cũng salam cho Nabi xong nói: “Allohumma iasomny min nas shaiton nir rojim (Ôi Allah xin Ngài bảo vệ tôi xa lánh từ shaiton).” Hadith do Ibnu Majah và Ibnu Habban ghi lại.
Bà Fatimah con của
ông Al Hussien thuật lại từ bà ngoại của bà là bà Fatimah con của Rosul (saw) nói: “Khi Rosul (saw) bước vào Masjid thì (chúng ta phải) salawat cho Rosul xong nói: Allohummagfir ly zunuby waf tahly abbawaba rohmatika” (Ôi Allah xin Ngài hãy tha thứ cho tôi và mở rộng cánh cửa hồng phúc cho tôi). Và khi bước ra cũng salawat cho Rosul xong đọc Allohummagfirly zunuby waf tahly abbawaba fođlika (Ôi Allah xin Ngài hãy tha thứ cho tôi và ban sự ân lộc tốt lành cho tôi). Hadith do Imam Ahmad, At Tirmizy và ibnu Majah ghi lại.
Trên đây là những ý nghĩa mà chúng tôi giải thích từ lời phán của Allah với ý nghĩa: "Ánh sáng của Allah được toả trong các ngôi nhà (thánh đường) mà Allah cho phép đựơc dựng lên...".
Xin tạm ngưng phần giải thích về giá trị địa vị Masjid hay Nhà của Allah trên trần gian này, mỗi căn nhà của Allah là một phần tử của Vườn Thiên Đàng của Ngài mà mỗi ngày chúng ta đi vào đó để cũng cố và gây dựng thêm hành trang để hy vọng mai này được Allah hài lòng chiếu cố với Hồng Phúc Rộng Lượng của Ngài, sẽ ban cho chúng ta một chỗ trong thiên đàng vĩnh cửu của Ngài. Insha-Allah.
Do Abu Rozy chuyển ngữ từ Tafsir Ibnu Khathir,
trang 607-609 Quyển 2.