Đây là một lá thư của một bạn gửi đến hộp thư điện tử của Tôn Giáo Islam (tongiaoislam@gmail.com), cậu ta kể về câu chuyện cuộc đời của cậu và sự gia nhập vào đại gia đình Islam:
“Tôi là một người Việt nam nhưng được sinh ra và lớn lên trên đất nước Mỹ, bỡi lẽ bố mẹ tôi là người Việt nam. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã ly dị và tôi phải sống với mẹ, lên 5 tuổi thì tôi nghe tin đồn rằng bố tôi đã mất vì uống rượu, rồi cờ bạc sinh ra nợ nần. Mẹ tôi có biết được chút ít tiếng Anh và bà làm công nhân quét dọn phố ở khu vực gần nhà. Mẹ tôi không được học cao, bà cũng không có bằng cấp gì, nhưng chính cái nghề đó với những đồng lương ít ỏi đã nuôi sống tôi, cho tôi đi học và hai mẹ con sống quấn quýt với nhau qua ngày. Tôi yêu mẹ nhiều lắm.
Cuộc sống êm đềm của hai mẹ con cứ thế trôi qua. Rồi khi tôi trở thành một chàng thanh niên cường tráng, một học sinh cấp 3 khoẻ mạnh. Việc học hành của tôi vô cùng bận rộn. Cứ mỗi sáng thức dậy rồi sau đó tôi lại lao đầu đến trường, sau khi tan học thì rong chơi cùng đám bạn, thời gian ở nhà cùng với mẹ của tôi ngày càng ít dần, tới tối tôi ăn những thức ăn bà nấu rồi vội vàng đi ngủ, mẹ tôi cũng mệt nên tôi thường không làm phiền bà. Một ngày kia khi trường tổ chức buổi văn nghệ, đám bạn của tôi rủ đi, tôi đã ở đó chỉ khoảng chừng nửa tiếng rồi quay về vì tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt. Tôi trở về nhà, từ đằng xa tôi nhìn thấy mẹ qua khung cửa kính, nhưng tôi khẽ lại gần và mở toan cánh cửa. Tôi bắt gặp mẹ tôi đang ho vô cùng dữ dội, và trên tay bà là mảnh khăn cùng với máu. Tôi hốt hoảng vội chở mẹ tới bệnh viện, sau một quá trình chuẩn đoán thì mẹ tôi đã mắc ung thư phổi nặng. Tôi như sụp đổ.
Tôi hỏi mẹ sao bà lại giấu tôi việc này, bà nói trong nghẹn ngào, sở dĩ như vậy, bà biết rằng phẫu thuật là vô cùng tốn kém, với đồng lương ít ỏi của mẹ thì sẽ không bao giờ đủ. Mẹ chỉ muốn tôi được đi học. Tôi quả quyết rằng phải phẩu thuật cho mẹ, nhưng bà đã cầu xin tôi, bà nói rằng đừng lãng phí tiền của vào những việc vô ích. Kể từ ngày đưa bà trở về nhà, tôi chỉ đi học tan trường rồi vội chạy về bên cạnh mẹ. Buổi tối tôi tranh thủ làm ca đêm tại một cửa hàng thức ăn nhanh để kiếm thêm một ít thu nhập, tôi không để cho mẹ làm nữa. Sức khoẻ của mẹ ngày càng giảm, mẹ ho càng nhiều và máu cứ chảy ra mãi.
Rồi 3 tháng sau, một buổi trưa khi tôi trở về nhà thì mẹ đã ra đi, tôi ôm mẹ và khóc thương. Tôi mang bà tới một ngôi chùa gần đó, ở đó có những tu sĩ người Hoa và nhờ họ mai táng. Từ đó tôi cũng nghỉ học ở trường. Mỗi ngày tôi đi đến chùa để tụng kinh niệm phật cho vong linh của mẹ tôi, sư thầy nói với tôi rằng vong linh của bà đang lưu lạc và chịu khổ nơi địa ngục bi ai. Và tôi đã sinh hoạt cùng với những chú tiểu, các thầy tu, như vậy khoảng chừng nửa năm. Tất cả tôi hy vọng là mẹ tôi có thể được siêu thoát thật mau và được bình yên nằm nghỉ.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua một đám tang của một người thiên chúa, tôi nghe vị linh mục và mọi người xung quanh cầu chúc cho người chết được lên Thiên Đàng. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao người chết kia lại vào thiên đàng còn mẹ tôi lại đang chịu khổ nơi địa ngục?
Rồi từ đó tôi tìm hiểu đạo Thiên chúa và cải đạo thành một tín đồ Thiên Chúa sau khi đi đến một nhà thờ và nghe Cha thuyết giảng, tôi rất vui mừng và tin tưởng rằng đây mới là con đường để cứu rỗi chính bản thân mình và cho mẹ của mình. Tôi mừng lắm, chắc rằng mẹ của tôi bây giờ đã được vào Thiên Đàng an nghỉ và hưởng cuộc sống hạnh phúc. Mỗi đêm tôi đọc kinh và trở thành một người vô cùng sùng đạo. Tôi trở thành một công dân Thiên Chúa được hai năm. Và cũng kiếm được một nghề mới để nuôi thân. Tôi lái xe taxi.
Một buổi sáng, có hai vị khách đón chiếc taxi của tôi. Họ là một cặp vợ chồng người Muslim, tôi nhìn người phụ nữ ăn mặc che phủ từ đầu đến chân với một màu đen. Trên đường đi, người chồng nhìn thấy cây thánh giá trên xe tôi và hỏi "Anh là Thiên Chúa à?" Tôi đáp: "Vâng". Rồi ông ta cứ hỏi đi hỏi lại những câu về đức tin với tôi, tôi cũng cười nhạo và cho qua, và tôi cũng chẳng để tâm làm gì. Cuối cùng tôi đặt cho ông ta một câu hỏi: "Vậy mẹ tôi chết rồi thì đi về đâu?", Ông ta hỏi lại rằng: "Mẹ cậu là người theo gì?" Tôi đáp: "Đạo phật", ông ta lại đáp rằng: "Không có con đường nào khác ngoài địa ngục" Nghe xong câu trả lời đó, tôi vô cùng tức giận và không thể kiềm chế nổi bản thân khi nghe người khác nói năng với mẹ của mình như thế; tôi đã dừng chiếc taxi ngay tức khắc và mời hai vị xuống xe và đi xe khác, tiền xe tôi không lấy...
Sự bực tức vì những điều ông ta nói về mẹ tôi như vậy khiến tôi vô cùng căm ghét Islam. Tôi chướng mắt với những phụ nữ choàng khăn, đặc biệt là những người mang một màu đen che phủ toàn thân, tôi ghét những luật lệ trong tôn giáo, tại sao lại có những thứ cổ hủ như cấm sống thử trước hôn nhân, tại sao lại ràng buộc con người như vậy... Đây là nước Mỹ, một đất nước tiên tiến và tự do. Những thứ kia là những điều cổ hủ đáng bị lên án và dẹp bỏ vậy mà người ta vẫn mù quán tin theo Islam.
Khó chịu với những điều ấy, nhiều đêm trong khói thuốc, tôi tìm cách tạo ra những điều xấu để bôi nhọ hình ảnh của Islam. Tôi in ra những tấm ảnh mang hình ảnh bôi xấu tôn giáo, và tôi đọc trong các quyển kinh và cố gắng in ra những mẫu giấy nhỏ, tuyên truyền rằng cho mọi người đừng nên đi theo Islam
Nhưng càng ngày, tôi thấy có một điều gì đó trong tôi hiện lên. Tôi càng đọc nhiều thì càng cảm thấy lạ và có sự thay đổi trong tâm trí tôi về những quan niệm ban đầu. Một đêm, tôi có một giấc mơ lạ, tôi thấy cảnh tượng sụp đổ của các toà nhà và những điều thật ghê sợ. Tôi thấy cảnh chết chóc tràn lan. Vậy đâu mới là Đấng Cứu Tinh thực sự cho con người? Tất cả những bức tượng kia đều đổ vỡ, cả Jesus cũng chẳng làm được gì... Vậy sự thật là đâu?
Giấc mơ đó cứ ám ảnh mãi trong tôi cho đến một buổi sáng, tôi quyết định đi đến một Masjid trong thị trấn, phải chăng đây là một sự tình cờ? Tôi đến đó và gặp một vị Imam, ông ta giảng giải cho tôi nghe; tôi đã ở đó, sinh hoạt chung với cộng đồng. Chúng tôi ngồi ăn uống cùng nhau, cách ăn uống thật ấm cúng, đậm đà, thật sự tình cảm. Sự thuyết giảng của vị Imam đã đưa cho tôi đi đến một chân lý, và cuối cùng tôi đã bị ông thuyết phục và tôi đã tin chắc và thông suốt trong tim. Trái tim tôi xác nhận rằng "la ilaha illalah, Muhammadar rasulullah". Trong lòng tôi lại vô cùng đau nhói khi một lần nữa tôi nghĩ về mẹ, bà đã ra đi như vậy, vậy nếu như một ngày kia, khi vào Thiên Đàng, nhưng Thiên Đàng không có mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Tôi đau xót, lòng như co lại, cồn cào; những đêm dài trằn trọc và nghẹn ngào tiếng nấc.
Từ đó, cứ mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đi đến đó để học cách cầu nguyện, quả thật, những dòng chữ ả rập quả thật vô cùng khó đối với tôi để ghi nhớ, nhưng tôi kiên trì, cùng với sự trợ giúp của các anh em ở đó, tôi cũng có được một chút ít kiến thức cơ bản về đức tin và đi những bước đầu tiên đó là Salah (dâng lễ nguyện) và tôi đã chính thức là một người Muslim.
Mấy năm sau khi những cơn gió lạnh lùa vào, những cơn gió kéo dài ngày qua ngày. Tôi cảm thấy dường như sức khoẻ không tốt, tôi bị suy nhược, việc ăn uống càng ngày cũng càng khó khăn, ăn uống vô cùng khó nuốt, ngực tôi phát đau, có lẽ đó là bệnh cảm thông thường chăng? Tôi có cảm giác như muốn ngất đi. Rồi những cơn ho kéo đến, càng ngày càng nặng thêm. Tôi nhờ một người bạn đưa đến bệnh viện để xét nghiệm. Và kết quả, tôi cũng giống như mẹ tôi, tôi đã mắc bệnh ung thư phổi và tôi đang ở giai đoạn gần cuối và cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Nhưng tôi không sợ cái chết. Cái chết có gì đâu là đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi chết đi khi không phải là một người Muslim và chết đi mà không có được sự tha thứ từ Allah-Rabb của vũ trụ và muôn loài. Tôi còn vui sướng hơn nữa đấy, vì tôi biết được tôi sắp chết, tôi có thời gian để trở về xám hối với Ngài, điều đó tốt hơn nếu như tôi không bị bệnh tật gì rồi chết một cách đột ngột, chưa kịp ăn năn hối cải những việc tội lỗi trước khi chết thì điều đó có còn tồi tệ hơn không? Cuộc đời ai mà chẳng chết, vậy có giữ lại được gì bên nấm mồ từ thế giới này không?
Những đêm tôi nằm, tôi nghĩ đến bản thân tôi. Là người gốc Việt, nhưng chưa một lần được về lại quê cha đất tổ, tôi muốn được về thăm mảnh đất anh hùng mà tôi được biết qua những câu chuyện mà mẹ kể với tôi hồi nhỏ-những tháng ngày êm đẹp. Tôi mở vội chiếc máy tính để tìm về đất nước thân yêu, và tôi cũng muốn biết về cộng đồng Muslim ở đó như thế nào. Tôi mừng vì Islam đã có ở đó, nhưng cũng buồn vì thật sự vẫn còn quá nhỏ nhoi. Và tôi đã tìm được và gửi email đến trang này và muốn viết lại đôi dòng về cuộc đời tôi.
Khi tôi chết đi, xác của tôi sẽ được chôn trên đất Mỹ, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tôi hy vọng sẽ được gặp lại thật nhiều người ở thế giới vĩnh cữu ngày sau. Tôi nhờ một người bạn trợ giúp tôi thu dọn những hành lý của mình cho cuộc hành trình sắp tới, và tốt nhất vẫn là Salah theo lời di huấn của Nabi (Muhammad.Saw)
Tôi xin gửi lời chào salam đến tất cả các anh em."
BBT chanlyislam cầu xin Allah ban cho anh bạn của chúng ta
nơi ở trên thiên đàng vĩnh cữu ở Ngày Sau, amin.