((Nabi Ibrahim) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi một đứa con đức hạnh”. Bởi thế, TA ban cho y tin mừng về một đứa con trai có lòng chịu đựng (Ismael). Và đến khi đứa con trai đến tuổi biết chạy, y bảo đứa con: “Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha sẽ tế con. Thế con thấy thế nào?” (Ismael) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền rồi cha sẽ thấy con là một đứa con kiên nhẫn có thể chịu đựng, Insha-Allah (nếu như Allah muốn)”. Thế là hai cha con cùng nạp mình thần phục Allah và người cha bắt đứa con gục đầu xuống đất để tiến hành việc tế và khi ấy TA đã phán gọi y: “Này hỡi Ibrahim! Quả thật nhà ngươi đã hoàn thành điều trong mộng” và chắc chắn TA sẽ ân thưởng cho những người làm tốt như thế. Quả thật, đây là một sự thử thách công khai cho y. Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (Ismael) bằng một con vật tế vĩ đại. Và TA đã để lại cho y nơi hậu thế lời chúc phúc: “Cầu xin bằng an cho Ibrahim”. Và cũng như thế TA sẽ ân thưởng cho những ai làm tốt.) (As-saffat:100-110)