-Chân Lý Islam | baiviet | TIỂU SỬ | AYSHAH IBNU ABUBAKAR AS SIDDIK (2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
AYSHAH IBNU ABUBAKAR AS SIDDIK (2)
25.02.2009 03:31 - đã xem : 2212
_VIEWIMG
Theo những nhà sử học sau khi phân tích những tài liệu một cách sâu rộng về việc xây dựng đạo pháp của bà Ayshah ® bên cạnh Rosul (saw), những khi có biến cố về lịch sử thì bà là người đã từng trải qua những chuỗi ngày khó khăn, gian khổ bên cạnh Rosul (saw) khi còn tại thế, bà đã cùng với cộng đồng tham gia vào những trận chiến khốc liệt hay những biến cố chính trị của xã hội lúc đó, cho nên bà Ayshah ® có thể nói cũng là một chính trị gia tài giỏi…

Xin nhắc lại, sau khi Rosul (saw) từ trần thì thân phụ của bà là ông Abubakar As Siđiq ® là người đầu tiên lên cầm quyền lãnh đạo (kholifah) cộng đồng. Lần lượt đến ông Umar ibnu Al Khottob ® là vị Kholifah thứ hai, rồi đến lượt ông Osman ibnu Affan ® là kholifah đời thứ ba... Trong thời gian lãnh đạo của ba vị kể trên, vì tình hình và hoàn cảnh không thuận tiện để cho phép bà tham gia vào những biến cố chính trị của quốc gia Islam hay tham gia vào những trận chiến, cho nên bà chỉ sống vô tư trong lứa tuổi còn trẻ của bà. Bởi vì, nếu so sánh bà với những vị bạn hữu tiền phong của Rosul (saw) thời đó, thì họ là những người lớn tuổi nên có nhiệm vụ gánh vác những trách nhiệm khó khăn trong thời kỳ mới lập nghiệp đạo pháp của quốc gia Islam…

Nhưng đến khi bà Ayshah ® gần năm mươi tuổi thì tình hình xã hội lúc bấy giờ có những sự tranh giành quyền lực làm xáo trộn (Fitnah) trong cộng đồng, bà nhìn thấy sự chia rẽ của cộng đồng càng ngày càng trầm trọng, cho nên bà không thể ngồi yên mà cảm thấy phải có trách nhiệm làm một cái gì đó, dù đó là một phương cách gián tiếp để trấn an cho những người dân để đưa tình hình chính trị của quốc gia lắng dịu, và cũng từ đó bà đã có cơ hội tham gia vào chính trị trong nội bộ của quốc gia, bà cố gắng làm việc và hi vọng đem lại sự đoàn kết và thanh bình cho quần chúng.

Câu chuyện bắt đầu từ khi ông Usman ® (kholifah đời thứ ba) bị ám sát vào ngày 18 tháng Zul Hadjah năm thứ 35 Hidry. Đây là trang sử ghi lại những hình ảnh máu đổ của người Muslim tại Madinah, vào thời điểm mà mọi người dân muốn đưa ông Aly ibnu Abi Talib ® lên làm lãnh đạo người Muslim, trong lúc tình hình xã hội rất căng thẳng thì bà Ayshah ® không có mặt tại đó vì bà đang thi hành Hajj tại Mecca, còn nhóm người tổ chức giết ông Usman ® thì sau khi hạ sát ông Usman ® thì đã chạy sang Iraq để lẩn trốn và tìm cách ẩn trốn vào  đoàn quân của ông Aly ® đang đóng quân tại đó. Sau khi làm Hajj xong thì bà Ayshah ® được tin của hai vị đại sohabah tiền phong là ông Talha ibnu Ubaiđillah ® (1) và ông Az Zubairu ibnu Al Awwam ® (2) đến yêu cầu bà Ayshah ® nên đi thuyết phục ông Aly ® hãy trao trả những tội phạm đã giết ông Usman ® để đem ra xét xử và trả lại công bằng cho ông Usman ®. Nghe vậy, bà Ayshah ® liền ra lệnh tùy tùng hãy đưa bà đi Iraq để gặp Ali ®, biết đây là cuộc hành trình dài và sứ mạng khó khăn nên đoàn tùy tùng đã chuẩn bị cho bà Ayshah ® một con lạc đà, cùng với hai vị sohabah và một số người lên đường đi Iraq. Khi quần chúng biết tin bà Ayshah ® sắp sửa ra đi, thì họ cũng như những người dân ở Al Busro và Kufah đến xin gia nhập vào hàng ngũ để đưa tiễn bà Ayshah ®. Trong tình hình lộn xộn đó, một Sohabah thâm niên tên là Al Qoqo’u ibnu Ammu đứng ra cố gắng giảng hòa giữa hai nhóm, và đòan quân mang tên là (những nhóm của con lạc đà ‘Al Jamal’, bà Ayshah ®) đồng ý thảo luận với nhau để tìm giải pháp thống nhất, nhưng ý người không bằng ý Trời, vì Allah đã an bài những gì khác sẽ xảy ra, đó cũng là bài học cao quý cho người Muslim sau này.

(1)-  Talha ibnu Ubaidillah ® At Tamimy Al Quraishy, là một vị sohabah có tính tình rất gan dạ, rộng rãi và hào phóng, là một trong tám người đầu tiên vào Islam và cũng là một trong số mười một người đã được Allah truyền lệnh cho Rosul (saw) thông báo trước là được vào thiên đàng, và cũng là một trong sáu người (Ashabus Ashawry hội đồng cố vấn tối cao), là một trong những người giàu có về kiến thức và tiền bạc của Quraish trước kia, ông đã được Rosul (saw) tặng cho biệt danh là "Talha hào phóng, Talha rộng lượng", ông đã tham gia vào tất cả những trận chiến. Trong trận Uhud, ông đã tuyên thệ sẽ chết sống để bảo vệ Rosul (saw) tới cùng và ông đã cưới bà Ummul Kalsum ® con gái của ông Abu Bakar ® làm vợ, ông bị tử vì đạo trong trận chiến ‘Jamal’ (con lạc đà) vào năm thứ 37 H.

         2)- Ông Az Zubairu ibnu Al Awwam ® con của ông Khuwailid Al Quraishy, con của người bác của Rosul (saw), là một trong những vị sohabah can đảm, và là một trong mười một người được Allah báo cho Rosul (saw) biết trước là họ sẽ được vào thiên đàng  (dù rằng họ đang còn sống), ông vào Islam lúc mới được mười hai tuổi, là người đầu tiên dùng kiếm để bảo vệ Islam, ông đã tham gia vào tất cả những trận chiến lớn nhỏ với Rosul (saw), ông đã tham gia trận chiến ‘Al Yarmouk’ và ‘Al Jabiyah’ với ông Umar ibnu Al Khottob ®, tham gia cuộc chiến ở Ai Cập với ông Ammru ibnu Al A’shy, ông Umar ® đã chọn ông vào hàng ngũ một trong sáu vị trong hội đồng cố vấn tối cao và sẽ được chọn làm Kholifah (nếu hội đồng cố vấn này bầu ông lên, hay được gọi là Allus Shawry). Là một nhà kinh doanh tài ba lỗi lạc, giàu có đã xếp vào hàng ngũ triệu phú thời đó. Ông có vóc dáng cao ráo, khi ngồi lên lưng ngựa thì hai chân của ông gần như đã đụng đất, ông lập gia đình với cô Asma’u ® con gái thứ của ông Abubakar ® (chị của bà Ayshah ®), và bà Asma’u đã sinh ra ông Abdullah ibnu Az Zubairu (là đứa trẻ Islam đầu tiên ra đời khi người Muslim di cư đến Medinah). Sử ghi lại, sau khi những người dân tại Medinah đã vào Islam, thì trong vòng nhiều năm mà người Muslim ở đó không ai sinh con, vì vậy người Do Thái phao tin là người nào vào Islam sẽ bị tuyệt giống, cho nên khi bà Asma’u sinh ông Abdulloh (tại Quba) thì Rosul (saw) đến chúc mừng và Người lấy trái chà là nhai cho nát rồi đút cho cậu bé Abdullah ăn và Người nói với ý nghĩa : « Abdulloh là phần tử của Ta, vì đã nuốt nước miếng của Ta ». Quả thật sau này, ông Abdullah đã trở thành một trong những vị sohabah có lòng dũng cảm và trung trực, nhưng sau này đã bị ông Hadjaju ibnu Yusof giết chết và treo ông lên thành Ka’bah, mà họ tuyên bố rằng ông đứng ra chống đối đường lối cai trị độc tài của vị Kholifah thời đó.

Riêng ông Az Zubairu đã bị ông Jarmouz giết lén gần Al Basro năm thứ 37H sau trận ‘Jamal’ không lâu vì ông không muốn tham gia để đụng trận với ông Aly ®. Ông Ibnu Khathir giải thích: « Sau khi mọi người an tâm và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nên mọi người trở về trại của họ mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng hôm sau, ông Aly ® gởi ông Abdulloh ibnu Abbas ® và bên kia thì gửi ông Muhammad ibnu Talha ® đến gặp ông Aly ® để cùng thảo luận tìm giải pháp giảng hòa. Những đêm đó, quân lính hai bên an tâm nghỉ ngơi tìm một giấc ngủ ngon giấc. Nhưng những kẻ có âm mưu giết ông Usman ® thì lo lắng không sao ngủ được (3), họ lo lắng nếu hai bên thống nhất giảng hòa với nhau thì họ sẽ là những người bị đem ra xét xử, nên họ lén bàn chuyện với nhau và đưa ra phương cách châm lửa trại (ném đá giấu tay) để hai bên tàn sát với nhau thế là họ tránh được cái chết ». 

Chính vì cái ném đá giấu tay ấy mà ngọn lửa chiến tranh bùng phát giữa đoàn quân của ông Aly ® và bên đoàn quân của ông Az Zubairu và Talha, cuộc chiến bỗng dưng trở nên khốc liệt, bởi vì nhóm Al Jamal (nhóm theo ông Az Zubairu và ông Talha) tưởng đâu đòan quân của ông Aly ® lén tấn công trước, ngược lại phía bên ông Aly ® cũng tưởng bên kia tấn công trước, cho nên hai bên tàn sát lẫn nhau… Tất cả những người có thế lực lúc đó, nhất là những vị ashabah tiền phong, là những người chính trực và rất sợ Allah từ khi Islam còn sơ khai, đến khi họ đã vào Islam và trở thành những bạn hữu kề cận bên Rosul (saw) và đã học thuộc lòng kinh Qur’an để bản tính của họ như kinh Qur’an đã phán về tư cách của người Muslim, cho nên họ là những người gương mẫu cho cộng đồng sau này thì làm sao có những âm mưu đê tiện, ngụy thiện như vậy (4).

(3)- Ông Al Hafis ibnu A’sakia giải thích: « Nhóm người có âm mưu tổ chức giết ông Usman ® là đàn em của ông Abdulloh ibnu Saba, là người DoThái (gốc Yemen), đầu não của nhóm Munafiq (đạo đức giả) ở Medinah, là kẻ thù độc hại nhất cho Islam vào thời đó, họ đã bỏ cuộc trong trận đánh Uhud, để lại đoàn quân của Rosul (saw) chống kẻ xâm lăng (Hamish Al Awasim trang 158).

(4)- Dựa theo sách ‘Al Biđayah và An Nihayah’ quyển 7 trang 239 thì do kế hoạch và âm mưu của những kẻ phản loạn trên, nên ngọn lửa chiến tranh đã xảy ra giữa hai bên vào sáng sớm ngày thứ Năm, nhằm ngày mùng mười tháng Jamađul A’khir, cuộc chiến xảy ra từ sáng sớm kéo dài cho đến Asar (xế chiều). Lúc tình hình hỗn loạn thì ông Aly ® là người bảo vệ con lạc đà (Jamal) chở bà Ayshah ® tìm nơi an toàn lánh nạn, sau khi đưa bà Ayshah ® đến nơi an toàn thì ông Aly ® nói với bà: ‘Xin Allah tha thứ cho bà’. Nghe vậy bà Ayshah đáp lại: ‘Ông cũng vậy, tôi đến đây không ngoài mục đích tìm cách giảng hòa hai bên mà thôi’.

Ông Imam Al Qurtuby ® giải thích về cuộc chiến Al Jamal như sau: “Cuộc ra đi của bà Ayshah ® không phải với mục đích gây chiến, nhưng những người gia nhập vào hàng ngũ của bà tưởng rằng ra đi để chiến đấu bên cạnh bà, chống lại những kẻ gây ra phiến loạn, nên họ gia nhập vào quân ngũ với danh nghĩa của bà, họ hi vọng sẽ nắm chắc phần thắng vì địa vị cao cả của bà. Đối với bà Ayshah ® thì bà nghĩ rằng, những người gia nhập vào hàng ngũ của bà là để ủng hộ và tìm cách giảng hòa và tạo lại sự công bằng, an bình cho tất cả, nên bà không ngần ngại ra đi như thiên kinh Qur’an đã phán:

قال تعالى: (( لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ..)). النساء :114.

«Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt cả trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành hoặc giải hòa giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép)». Suroh 4 :114.

Allah phán ở đọan khác :

قال تعالى: (( وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )). الحجرات: 9.

«Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bên…». Suroh 49 : 9.

Mỗi khi cộng đồng Muslim có vấn đề bất đồng hay tranh chấp thì sự giảng hòa mà dòng thiên kinh trên Allah đã phán, không nhất thiết phải là phái nam, mà ngay cả nữ giới, nô lệ hay bất cứ người nào cũng phải có trách nhiệm để giảng hòa hai bên, nhưng đòi hỏi người đứng ra giảng hòa phải có kiến thức và sự tế nhị, công bằng trong việc cư xử và sự định tâm phải trung trực và thành tâm vì Allah.

Trong lúc cuộc chiến xảy ra, hai bên chỉ biết tấn công để bảo vệ mạng sống của mình, trong tình hình hỗn loạn đó thì có một nhóm người tấn công vào con lạc đà của bà Ayshah ® đang cưỡi, con lạc đà qụy ngã xuống đất cùng chiếc kiệu chở bà, khi đó ông Muhammad ® (anh cùng cha khác mẹ với bà Ayshah) thấy vậy vội vã đến bảo vệ bà và đưa bà đi đến Basro. Sau đó, ông Aly ® ra lệnh cho ba chục người đàn bà (5) hộ tống bà Ayshah ® trở về Al Medinah (6), bà Ayshah ra đi nhưng rất bực bội vì giống như bị trục xuất trở về quê hương.

(5)- Ông Aly ® ra lệnh cho ông Abdulloh ibnu Abbas ® hộ tống bà Ayshah ® trở về Medinah, ông Abdoulloh ibnu Abbas ® tuân lệnh rồi đi thẳng vào lều của bà Ayshah ® mà không xin phép bà trước, ông ngồi trên nệm mà bà Ayshah ® thường ngồi, bà Ayshah ® thấy vậy nên bực bội lên tiếng : - Hỡi Ibnu Abbas, ông đã không làm đúng theo sunnah mà ông đã hiểu biết, ông vào lều của tôi mà không cần xin phép tôi, ông còn ngồi lên nệm của tôi mà không được sự ưng thuận của tôi ?

Ông Ibnu Abbas ® trả lời : - Nếu bà ngồi ở nhà mà Rosul (saw) đã ra đi để bà lại trong đó thì tôi sẽ không bao giờ dám bước chân vào mà không xin phép Bà trước, tôi cũng sẽ không bao giờ dám ngồi lên nệm mà bà ngồi nếu bà không bằng lòng. Hôm nay, tôi đến lều của bà là do lệnh của Amirun moaminine Aly ® ra lệnh cho bà chuẩn bị hành trang lên đường tức khắc trở về Al Medinah.

Bà Ayshah ® nghe vậy trả lời : - Tôi không nghe lời ông và cũng như người ra lệnh cho tôi trở về Medinah.

Ông Ibnu Abbas ® nghe xong đứng dậy trở về báo tin cho ông Aly ® biết, ông Aly ® ra lệnh cho ông trở lại nói với bà Ayshah đây là sự bắt buộc bà Ayshah ® phải trở về Medinah và lần này bà đành phải nghe theo.

         Chuyến đưa bà Bà Ayshah ® trở về Medinah, ông Aly ® bảo ông Abdurrohman ibnu Abu Bakar ® (anh ruột của bà Ayshah) cùng với ba chục quân lính hộ tống và hai chục phụ nữ được chọn từ những người có đức tin và can đảm từ bộ lạc của Abdul Qais, Hamađan và vài bộ lạc khác; những người phụ nữ che kín mặt lại và đeo kiếm giống như đàn ông.

Ông Aly ® nói với họ là : - Các cô, các chị đừng để lộ cho bà Ayshah ® biết mấy cô là phụ nữ, cứ phục vụ và chăm sóc cho bà ấy như đàn ông.

Khi bà Ayshah ® về đến Medinah, họ mới hỏi bà : - Thưa bà cảm thấy cuộc hành trình ra sao ?

Bà Ayshah trả lời: - Alhamdulillah, tôi rất thoải mái và bình yên, nhưng tôi hơi bực là tại sao Aly ® lại cho toàn là đàn ông hộ tống tôi ?

Khi đó họ mới mở khăn che mặt ra, bà Ayshah ® thấy vậy liền cúi xuống phủ phục tạ ơn Allah và nói : - Quả thật, con ibnu Abi Talib (nghĩa là ông Aly) thật chu đáo trong mọi việc, xin Allah ban sự tốt lành và hồng phúc cho ông ta. (Muruh Az Zahab quyển 2 trang 379).

         (6) - Ông ibnu Khulđun giải thích thêm: « Vào đầu tháng Rojab, chính ông Aly ® hộ tống bà một quãng đường gần một ngày đi, sau đó ông mới trở về nơi đóng quân, rồi bà Ayshah ® được đưa đến Mecca làm Hadj xong mới trở về Medinah (ibnu Khulđun trang 108, nếu dựa và lời giải thích này, thì trước khi bà Ayshah ® trở về Medinah bà có ghé Mecca để làm Hadj).

         Thực ra khi bà Ayshah ® ra đi không phải với mục đích gây ra chiến tranh hay dựng lên đạo binh để chống lại ông Aly ® hay để trả thù ông Aly, (Phần này chúng tôi sẽ giãi thích sau về vấn đề bà Ayshah bị người ta vu khống, khi Rosul (saw) hỏi ý kiến ông Aly ®, thì ông Aly ® nói: - Hãy li dị bà Ayshah đi’.), hay có ý đồ xấu như nhiều sách sử hoặc nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập, tính tình của bà Ayshah ® không phải hẹp hòi, thù oán hay khắt khe hận thù ai, lần này bà ra đi với mục đích là tìm kẻ thù đã gây ra cuộc phiến loạn và những người đã giết ông Usman ®. Ở đây, chúng tôi cũng xin nêu lên vài lời mà một vài sách sử hay những nhà nghiên cứu lịch sử đã ghi lại là : « Vào thời ông Usman ® tại thế, bà không mấy bằng lòng với chính sách cai trị của ông Usman ® và nên bà không sốt sắng tham gia hay cố vấn, nhưng sau khi ông Usman ® bị ám sát xong, bà trở về điều hành hàng ngũ của ông Usman ® ». Đây chỉ là sự nhận xét của những người sưu tầm rồi tự viết lên mà thôi, thật ra bản tính và địa vị của bà không nhỏ nhen như vậy.

         Ông Abdurrohman Az Đy đã ghi lại ý nghĩa mà bà Ayshah ® đã phát biểu sau trận chiến Al Jamal : ‘Tôi được mang danh là ‘mẹ của những người tin tưởng’, nên tất cả mọi người đều phải kính trọng tôi, và tôi phải có trách nhiệm và bổn phận khuyên nhủ các người, chỉ có những người chống đối tôi mới không nghe lời khuyên của tôi, các người còn nhớ là Rosul (saw) khi lìa trần nằm dựa lên mình tôi, đã được chôn tại nhà của tôi, tôi là một trong những người vợ của Người trong thiên đàng, và tôi có một địa vị khác thường với phụ nữ khác, còn ba của tôi là người thứ tư vào Islam, đã được Rosul (saw) tặng cho biệt danh là (As Siđik), khi Rosul (saw) bệnh đã ra lệnh cho ba tôi làm Imam hướng dẫn solah, và sau đó chiến đấu bên cạnh Rosul (saw) và sau đó nữa để chống lại những kẻ chống Islam như Do Thái, những người đa thần và những người phản lại Islam và đã thay đổi những gì vào thời tiền Islam để đem lại vinh quang cho Islam, nên các người đừng quay trở về như thời tiền Islam mà hãy tiếp tục tạo dựng sự nghiệp đạo pháp Islam. »

         (Ý nghĩa mà bà muốn nói về địa vị của bà khi người ta vu khống bà, tất cả tưởng đâu bà sẽ chết đi vì nhục nhã, nhưng Allah đã truyền xuống kinh Qur’an để minh bạch sự trong sạch của bà, cũng như bà cảnh báo với cộng đồng hãy cảnh giác những người Do Thái đã kín đáo đồng minh với những bộ lạc Arab để chống Islam và tạo ra những ngọn lửa phá hoại gây xáo trộn trong hàng ngũ người muslim. Nhưng sau khi Rosul (saw) lìa đời, những kẻ phản lại Islam đã bị diệt trừ và hãy luôn luôn cảnh giác với người Do Thái mà chính bọn họ là những người đốt lên ngọn lửa chiến tranh tương tàn giữa anh em muslim).

Cuộc diễn biến và chiến tranh tương tàn giữa anh em kể trên đã ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của bà, không giờ phút nào bà lại không nghĩ đến, đôi khi bà buồn rồi nghĩ quanh quẩn rằng tại sao bà lại không chết trước cuộc chiến Al Jamal nầy, bà đã nói : ‘Thề có Allah làm chứng, tôi luôn ao ước trở thành một thân cây có trái để cho người ta ăn nó tốt hơn là như tôi bây giờ’. (At Tgobaqod quyển 8 trang 73).

Ông Thalaby và những nhà nghiên cứu khác ghi rằng: « Mỗi khi bà Ayshah ® đọc qua dòng kinh mà Allah đã phán: « Và hãy ở trong nhà… » S.33/33, thì bà khóc sướt mướt đến nỗi ướt cả khăn che đầu của bà » (Al Qurtuby quyển 14 trang 180).


Do Ibnu Hosen chuyển ngữ từ sách “Mausuah, tiểu sử của những Ummul Moaminie” (mẹ của những người tin tưởng) của Tiến sỉ Abdussabour Shahin và Nữ giảng sư Islah Abdusalam Ar Rofa’y (Phần một) trang 95-102.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 216 Tổng lượt truy cập 2615637