-Chân Lý Islam | baiviet | RAMADAN | FATAWA, LIÊN QUAN VỀ THÁNG RAMADAN (2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
FATAWA, LIÊN QUAN VỀ THÁNG RAMADAN (2)
05.09.2009 23:48 - đã xem : 2555
_VIEWIMG
Trong hadith soheh ghi lại với ý nghĩa là: “Sự hành đạo của nô lệ được Allah mến thích là (xả chay đúng giờ giấc của nó). Nghĩa là đúng giờ thì xả chay liền chứ không được quyền trễ nải.

16)- Theo tôn giáo và trong lĩnh vực ngôn ngữ học thì chữ “As-Siyam” có nghĩa là gì? Theo ngôn ngữ Arab thì từ “As Siyam” có nghĩa là ‘cầm giữ’ hay bị cô lập lại, mà người Arab gọi đó là ‘Sauman’, và ngay cả giữ gìn lời nói cũng được gọi là Sauman. Bởi vì, Allah đã phán trong kinh Qur’an như sau:


قال تعالى: (فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحْدً فَقُوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ اليُوْمَ إِنْسيًا. مريم:6 2


Còn việc bất động (nghĩa là không cử động) thì người Arab gọi đó là Siyaman.



* Nếu nói theo ý nghĩa giáo lý (Sharan) thì từ « As Siyam » có nghĩa là một người nào đó có ý định nhịn không ăn uống từ hừng đông (Fajar) cho đến mặt trời lặn (Maghrib). Nhưng ở đây còn có một ý nghĩa khác là: ‘Nhịn một cách đặc biệt trong thời gian nhất định nào đó, của người nào đó và từ những gì đó…’



17)- Khi đến giờ xả chay thì có bắt buộc phải nghe tiếng Azan cất lên thì mới được quyền xả chay hay không? Và khi đã đến giờ xã chay mà mãi lo công việc (bận đi làm) để kết thúc nên chậm trễ không chịu xả chay liền, vậy theo giáo lý có cho phép xả chay trể không?

Trong hadith soheh ghi lại với ý nghĩa là: “Sự hành đạo của nô lệ được Allah mến thích là (xả chay đúng giờ giấc của nó). Nghĩa là đúng giờ thì xả chay liền chứ không được quyền trễ nải. Cho nên, ngày nay cộng đồng còn giữ gìn được sự tốt lành là nhờ cùng nhau xả chay khi giờ nó đến và ăn cơm khuya (sahur) trước khi vào chay.


Thể theo Sunnah thì xả chay trước khi solah Magrib với sự xác nhận giờ mà mặt trời đã lặn xuống, qua hadith của Rosul (saw):


لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَيْلَ مِنْ هاَهُنَا وَأَدْبَر النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتْ الشَمْسَ فَقَدْ أَفْطَر الصَائِم).


« Một khi ban đêm bắt đầu từ nơi này, và ban ngày ra đi từ nơi này, và mặt trời đã lặn thì lúc đó là lúc người nhịn chay được phép xả chay ».


Nhưng chúng ta cũng có thể trễ hơn một vài phút nếu có sự nghi ngờ liên quan đến vấn đề xem trăng (mây che phủ kín) hay có lý do chánh đáng như đang chờ thức ăn, hay ráng làm cho xong để chấm dứt một công việc quan trọng nào đó, hay trên đường đi mà không có gì để xả chay... Wollohu asalam.


18)- Vào ban ngày của tháng Ramadan thì tôi thấy một người anh em đang ăn uống, nhưng theo tôi biết có thể là anh ta đã quên hôm nay đã vào tháng nhịn chay, tôi có nên nói với anh ta hay không, vì có một số người nói: « Không nên nói, vì đó là ‘rizky’ (bổng lộc) của Allah ban cho anh ta? »


Khi anh thấy và biết chắc như vậy, bắt buộc anh phải nhắc nhở người anh em đó, vì đó cũng cách hành đạo tốt lành và tránh xa sự bất lành. Khi anh thấy như vậy, anh phải nhắc nhở hay kêu gọi người đang ăn trong sự quên đó hãy nhịn tức khắc, bởi vì đó là điều bắt buộc, và ngăn cản sự ăn uống là ngăn cản họ đang làm việc bất lành. Nếu anh cứ để yên cho người anh em đó ăn, và những người khác nhìn đến cử chỉ đó, thì sẽ có sự hiểu lầm đối với anh em qua giáo luật của sự nhịn chay, và càng ngày càng hiểu lầm nhiều thêm nữa.


19)- Thức ăn nào tốt nhất khi xả chay?


Khi xả chay, thức ăn tốt nhất là trái chà là, nếu không có chà là thì uống nước trước. Qua bằng chứng hadith của bà Aysah (R) thuật lại: « Rosul (saw) thường xả chay với chà là khô, nếu không thì chà là thường, nếu không thì nước mát ».


Nhưng nếu chúng ta không có chà là, hay nước, thì chúng ta được phép xả chay với bất cứ thức ăn nào cho phép, nếu không có gì hết thì chúng ta định tâm xả chay là cũng đủ rồi.


20)- Chiếu theo Sunnah thì khi xả chay phải đọc những bài đu-a nào và đọc vào lúc nào?


Những bài đu-a mà Nabi (saw) thường đọc khi xả chay như sau:


(اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ  فَتَقَبَّلَ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيم)


“Allohumma inny laka soumtu, wa ala rizkika aftartu fatakobbal minny innak antas samiul alim”.


(Ôi Allah, tôi nhịn chay vì Ngài, và do lộc (thức ăn, uống) của Ngài ban cho mà tôi xả chay, xin Ngài chấp sự nhịn chay của tôi, Ngài là Ðấng Nghe thấu và Biết được hết).


(اَلَّلهُمَّ يَا وَاسِعُ المَغْفِرَة اِغْفِرْ لِي، وَيَا وَاسِعُ الرَّحْمَة اِرْحَمْنِي)


“Allohumma ya wa siul magfirotu igfirly, wa ya wa siur rohmah irhamny”.


(Ôi Allah, Ðấng Vị Tha bao la, xin Ngài tha thứ cho tôi. Ôi Ðấng Khoan Dung xin Ngài khoan dung độ lượng cho tôi).


Ngoài ra còn nhiều bài đu-a khác nữa mà chúng tôi không thể kể hết ra được, vag những bài đu-a này nên đọc nó trước khi xả chay vài giây.


21)- Sự ăn cơm khuya (sahar) có bắt buộc không? Và ý nghĩa ‘barakat’ qua lời của Rosul (hãy ăn cơm khuya vì ở đó có nhiều barakat (phúc lộc)?


‘As Sahar’ là dùng cơm khuya trước khi vào giờ nhịn chay hay trước khi bước vào giờ cấm ăn uống, đó là mustahab, nghĩa là ai làm thì có phước chứ không phải là bắt buộc, qua lời nói của Rosul (saw):


قوله عليه السلام: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُحُور بَرَكَة).


« Hãy ăn cơm khuya vì vào lúc đó có nhiều phúc lộc ».


Trong câu văn này với ý nghĩa là: « Hãy ăn cơm khuya, có nghĩa là: khuyến khích, cổ vũ hãy làm, vì lý do là nếu ai thi hành hay thức dậy vào giờ đó để ăn cơm khuya rồi soly fajr thì sẽ hưởng được nhiều phúc lộc. »


Có hadith cũng ghi lại, khi Nabi (saw) nhịn chay liên tục ngày này qua ngày kia, Người bỏ không ăn cơm khuya. Nên qua bằng chứng cụ thể này, thì sự ăn cơm khuya để nhịn chay không phải là bắt buộc. Có hadith khác ghi lại làm bằng chứng cho sự ‘Istihabah’ nghĩa là nên làm: Rosul (saw) khuyên răn những bạn hữu của Người hãy thức dậy ăn cơm khuya dù chỉ với một hớp nước hay sữa hoặc một trái chà là cũng được lợi lộc hay barakat đó.


Qua hadith khác Rosul (saw) nói:


(فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامَنَا وَصِيَامَ أَهْلُ الكِتَاب أَكَلَة السَحُر).


“Sự nhịn chay khác biệt giữa ta với Ahlul Kitab là sự ăn khuya”.


Sự phúc lộc (barakat) ở đây có nghĩa là: “Allah ban sự phúc lộc, hồng phúc cho những ai thức dậy ăn khuya (sahar), vì đó là một sự hành đạo tốt lành mà họ đã tin tưởng để thi hành công việc một cách tốt đẹp trong ngày đêm đó. Bởi vì, nhờ hồng phúc đó nên sự nhịn chay của họ không gặp sự khó khăn mỗi khi họ đi solah (hành lễ), và sẽ không nặng nề khó nhọc trong việc tụng niệm, nhắc nhở đến (zikir) Allah hay thi hành những công việc tốt lành tránh xa những sự bất lành khác. Ngược lại, nếu ai không thức khuya để ăn uống thì sẽ gặp khó khăn trong việc hành đạo, vì họ không ăn uống đầy đủ, vì họ chỉ ăn uống vào đầu ban đêm, nên không đủ năng lượng để tạo sự hăng hái trong việc hành đạo”.


Nói thêm: Sự khác biệt cách nhịn chay của người Muslim và Do Thái hay Thiên chúa giáo là không phải chỉ ở việc họ không thức dậy ăn khuya, mà còn nhiều điều khác nữa, và cũng không phải tại những người không thức dậy ăn khuya thì sự nhịn chay của họ giống như sự nhịn chay của người Do Thái hay Thiên Chúa. Như đã nói trên, sự thức khuya để ăn đó không phải là wajib (bắt buộc), nếu ai làm thì có barakat, không làm thì không có tội hay thiếu hụt, mất mát gì cả...


22)- Trường hợp tôi còn thiếu một ngày nhịn chay bắt buộc vào tháng Ramadan của năm rồi, vậy tôi có thể nhập chung hai cái nafil (tự nguyện) như ngày Arafat cùng với ngày trả bắt buộc không?


Trước khi đến tháng Ramadan thì bắt buộc cho những ai còn thiếu những ngày của tháng Ramadan thì phải nhịn trả lại tức khắc, dù là trước khi nhịn chay tự nguyện hay sunnah khác. Nhưng nếu người nào đó còn thiếu mà muốn nhịn chay tự nguyện vào ngày mùng 9 Arafat, thì sự nhịn chay tự nguyện đó không thể thay thế cho sự thiếu bắt buộc được. Nhưng cùng ngày đó, lại định tâm nhịn chay trả ngày còn thiếu của tháng Ramadan, thì họ sẽ được phước đó, (có thể nói là được thêm phước ngày nhịn chay sunnah vào ngày Arafat); Insha Allah.


Giáo lý liên quan đến sự vào chay !


23)- Khi đến tháng Ramadan, nếu có một người Muslim ở một quốc gia nào đó thấy trăng, có bắt buộc cho những người Muslim ở quốc gia khác phải nhịn chay hay không?


Đây là vấn đề khác biệt về địa lý và thời gian của mỗi quốc gia, cho nên đa số Ulama đồng cho rằng: “Mỗi quốc gia phải dựa vào sự thấy trăng của quốc gia mình đang sống, vì vấn đề khác biệt địa lý và thời gian khác nhau, bởi vì qua bằng chứng về câu chuyện của ông Kuraibu người hầu của ông Ibnu Abbas (R) như sau: “Khi bắt đầu thấy trăng và vào tháng Ramadan, thì lúc đó ông Kuraibu đang ở xứ Sham (Syria) nên ông vô chay theo quần chúng tại đó là nhằm ngày thứ Sáu. Trong khi đó ở Al-Medinah thì thấy trăng vào đêm thứ Bảy (theo lịch Islam đêm đi trước ngày), cho nên dân chúng Madinah nhịn chay vào ngày Thứ Bảy. Khi trở về Medinah, ông Kuraibu báo tin cho ông Ibnu Abbas là ông Muaviyah và quần chúng ở Sham họ nhịn chay vào ngày thứ Sáu. Ông Ibnu Abbas trả lời: ‘Nhưng ở đây chúng tôi thì nhịn vào ngày thứ Bảy và tiếp tục nhịn cho đến khi thấy trăng hoặc đủ ba mươi ngày mới xả chay (ăn tết). Ðó là lệnh mà Rosul (saw) đã ra lệnh cho chúng tôi trước kia’.


Shiekh Islam Ibnu Taimiyah giải thích: ‘Bắt buộc cho những người ở xứ nào thấy trăng thì phải vô chay, và những quốc gia lân cận mà thời gian đã đi trước hơn quốc gia thấy trăng’.


Sự thật thì khi quốc gia nào đó thấy trăng thì quốc gia lân lận cũng thấy trăng như nhau, vì thời gian khác biệt khi mặt trời lặn không có bao nhiêu, cũng như sự ngăn cách về địa lý không xa cho lắm, khi mặt trời hay mặt trăng mọc hay lặn chỉ khác nhau vài phút.


Thí dụ như ở Bahrain thấy trăng, thì quốc gia lân cận đi sau đó cũng bắt buộc phải vô chay, như Nađđy, Al Hijaz (Saudi), Aicập, và Maroc, chứ không phải những quốc gia đi trước như Ấn độ, Pakistan hay khác nữa.


24)- Chúng ta có thể nào chấp nhận sự tính toán ngày tháng nhất định để dựa vào đó mà vô chay không?


Giáo lý Islam đến với chúng ta qua sắc lệnh khi thấy trăng chứ không phải dựa vào sự tính toán. Qua lời nói của Rosul (saw):


لقوله عليه السلام: (إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَة لاَ نَحْسَبَ وَلاَ نَكْتُب، صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّة). وفي رواية: (فَأْقْدِرُوالَهُ).


« Chúng ta là cộng đồng mù chữ không biết tính toán cũng như không biết viết, hãy vô chay khi thấy trăng và xả chay khi thấy trăng, trường hợp bị áng mây che hay sương mù thì hãy nhịn chay cho đủ số ngày (30)), Trong hadith ghi là: Hãy phỏng định nó).


Những vị Ulama dựa vào lời nói trên của Rosul (saw): "Chúng ta là cộng đồng mũ chữ..." nên không thể chấp nhận sự vô chay tính theo sự tính toán nhất định hằng tháng của tháng Shaban và Ramadan, ngoại trừ với sự thấy trăng, nói rõ hơn, khi nào thấy trăng mới vô chay và khi nào thấy trăng mới hết nhịn chay, chớ không thể dựa vào tháng Shaban 29 hoặc 30.


Một số học giả cho rằng: Một khi thời đại đã thay đổi, con người đã tiến bộ và biết đọc biết viết biết tính toán, không giống như lời của Nabi (saw) đã nói trước kia, thì chúng ta có thể dựa vào sự tính toán tân thời được, như tính một tháng đủ ba mươi ngày (30) và tháng khác hai mươi chín ngày (29) ngày trong một năm thường. Còn cách tính khác thì họ cho là trong một năm có bảy tháng là 30 chục ngày, còn năm tháng khác thì chỉ có 29 ngày.


Nhưng đa số Ulama đồng cho rằng: ‘Giáo lý là dựa theo lời nói của Rosul (saw) mà không bao giờ thay đổi, dù ngày hôm nay người ta không còn mù chữ nữa, hay đã biết viết biết đọc, biết tính toán, nhưng giáo lý vẫn là giáo lý, lời nói của Rosul (saw) đã nói với ashabah (những bạn hữu) của Người, thì nó vẫn giá trị với mọi người Muslim cho đến ngày Sau’.


25)- Một khi sự xác định vào tháng Ramadan, nhưng một số hay (đa số) người không biết về sự xác định này cho đến tám chín giờ sáng hay trưa ngày đó, thì giáo lý giải quyết như thế nào?


Một khi sự xác định vào chay tháng Ramadan, thì bắt buộc người Muslim phải nhịn chay, còn đối với những người mới biết sự vô chay vào tám chín giờ hay trưa, bắt buộc họ phải nhịn chay từ giờ phút họ biết được, và ngày đó phải nhịn trả lại.


Qua một câu chuyện của một người Arab du mục đi đến Al-Medinah để thông báo với Nabi (saw) là ông ta đã thấy trăng vào tháng Ramadan, sau khi nghe lời xác nhận đó, Rosul (saw) ra lệnh phải nhịn chay tức khắc dựa theo lời xác nhận của người du mục này. Nhưng đa số những người dân ở Medinah thức dậy mà không nhịn chay, vì tin bắt buộc nhịn chay đó đến với họ đã quá trễ, có người đến chiều mới biết, nhưng khi biết được, bắt buộc mỗi người phải nhịn ăn nhịn uống từ giờ phút đó, vì sự vô chay ở đây không phải là nhịn ăn nhịn uống là vì thời gian (hay tháng Ramadan) đã đến nên ‘haram’ cho người Muslim nào ăn uống vào ban ngày của tháng Ramadan, và sau đó phải nhịn chay trả lại ngày này.


Như đã giải thích trên, không một người Muslim nào có thể biện luận là: « Tôi vừa được tin xác nhận là đã vào tháng Ramadan, tôi sẽ không nhịn, nhưng tôi sẽ nhịn trả lại sau này ??? ».


Lời biện luận này không được chấp nhận, vì sự cấm ăn uống ở đây là thời gian, nên dù chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa sẽ hết ngày đó, cũng bắt buộc người hiện diện và sống trong xứ đó phải nhịn. Sau tháng Ramadan phải nhịn chay trả lại ngày đó. Ðó là lời giải thích đúng thật nhất mà đa số Ulama thường cho fatawa, Insha Allah.


26)- Trường hợp sau khi solah fajar xong thì tin tức báo cho biết tháng Ramadan đã vào (không có ăn uống gì sau khi solah fajar), vậy có nên nhịn trả lại ngày đó không?


Nếu tin tức báo cho biết ngày nhịn chay tháng Ramadan đến sau khi solah Fajar, mà không có ăn uống sau đó. Vấn đề quan trọng ở đây là người đó thức dậy không có định tâm là ngày đó sẽ nhịn chay, cho nên bắt buộc người đó phải nhịn chay ngày đó và sau đó phải nhịn chay trả lại cho ngày không định tâm nhịn chay như đã giải thích ở phần trên. Wallohu A-lam.


27)- Ðã vào đêm ba mươi (30) của tháng Shaban mà không thấy được mặt trăng (để xác định) vào tháng Ramadan vì mây hay sương mù che lại. Vậy chúng ta có bắt buộc phải nhịn chay vào ngày 30 của tháng Shaban hay không thể nhịn để vào tháng Ramadan vì ngày đó là ngày nghi ngờ?


Vấn đề này đã đem đến sự bất đồng ý kiến của các vị Ulama, và đã có nhiều sách vở đưa ra liên quan đến vấn đề này, mỗi trường phái đều đưa ra bằng chứng của họ, như ông Imam Ahmad (r) đưa ra những ý kiến của ông như sau:


1)- Trong cuốn kinh Zađal Mustagna và vài quyển khác đã giải thích: Nếu vào đêm ba mươi (30) mà không thấy được trăng, vì lý do mây che hay sương mù quá đặc, thì bắt buộc phải nhịn chay vào sáng hôm sau đó, họ đưa ra những dẫn chứng như sau:


a)- Bà Aysah (R) nói:


(لأَنْ أَصُوْمُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَان أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَنْ أَفْطَر يَوْمًا مِن رَمَضَان).


"Tôi thấy nhịn chay một ngày trong tháng Shaban, tốt cho tôi hơn là tôi bị xả chay một ngày của tháng Ramadan". Bà đã nhịn vào ngày này thể theo sự suy đoán của Bà.


Nhóm này giải thích thêm: Vì ngày hôm đó là ngày nghi ngờ không chắc chắn cho lắm nhưng biết đâu đã có trăng, vì áng mây hay sương mù quá dầy đặc nên chúng ta không nhìn thấy, cho nên tốt hơn hết là chúng ta nên vào chay cho an tâm hơn là xả một ngày chay của tháng Ramadan.


b)- Họ đưa ra dẫn chứng hadith của ông Malik ghi lại từ ông Na-fia thuật lại từ Ibnu Umar (R) trong Soheh Hainy qua lời nói của Nabi (saw):


(صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ  فِإِن غَمَّ عَلَيْكُم فَأَقْدِرُوا لَهُ).


« Hãy vô chay một khi các người thấy trăng, và hãy xả chay một khi các người thấy trăng, nếu vì mây hay sương mù mà các người không thấy, hãy phỏng định nó ».


Vì họ giải thích chữ (اقدروا له) « Uđok điru lahu » có nghĩa là « Hãy phỏng định nó », nghĩa là Shaban 29 ngày thôi, rồi bắt đầu vô chay. Họ giải thích thêm: Sự ước định đó là luôn luôn ít hơn số đúng thật, qua lời phán trong kinh Qur’an như sau:


قال تعالى: (وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَه فَلْيُنْفِق مِمَّا آَتَاهُ الله). الطلاق:


« … Và người eo hẹp phương tiện sẽ chi tiêu theo phương tiện mà Allah đã ban cấp ». Sourate 65 : 7


Dựa theo ý nghĩa dòng kinh Coran trên thì chữ ‘Kodar’ ở đây có nghĩa là (eo hẹp) cũng như Allah phán ở chương khác:


قال تعالى: (وإِمَّا إِذا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدِّر عَلَيْهِ رِزْقُهُ). الفجر: 16


“Nhưng khi Rabb của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc thì…” Sourate 89:16


Họ giải thích dựa vào ý nghĩa kinh Coran trên và lời của Rosul là (hãy ước định) có nghĩa là sự ước định phải ít hơn.


c)- Họ dẫn chứng thêm một hadith nữa cũng do ông Ibnu Umar (R) ghi lại vì ông Ibnu Umar (R) thường làm như sau: Khi đến đêm 30 của tháng Shaban thì ông Ibnu Umar gửi người đi ra ngoài đồng để nhìn trăng, nếu đêm đó trời sáng tỏ mà không thấy trăng thì ngày hôm sau ông không vô chay (Ramadan). Còn ngược lại nếu đêm đó gặp trời u ám, đầy mây hay sương mù, thì ông vào chay ngay ngày đó (nghĩa là sáng hôm sau vào Ramadan)”. Nhưng đây chỉ là ý kiến của ông Ibnu Umar (R) mà thôi.


2)- Ý kiến thứ nhì: Ðó là trường phái của đa số (đa số Majhab) dựa vào sự ghi lại của Imam Ahmad (r) là ông không vào chay vào đêm (30) (nếu không thấy rõ trăng), qua lời dẫn chứng như sau:


a)- Hadith ghi lại lời của Rosul (saw) cấm không cho (nhịn chay) liên tục với tháng Ramadan, qua hadith sau được ghi lại trong Soheh Hainy:


(لاَ تُقَدِّمُوا رَمَضَان بِصُوْمِ يَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ صُوْمَ أَحْدَكُم فَلْيَصُمْهُ),


« Trước Ramadan, một hay hai ngày, các người không được phép nhịn chay, ngoại trừ những ai thường nhịn (như ngaỳ thứ Hai và Thứ năm) rồi dính liền với Ramadan thì không sao ». Al Bukhory và Muslim ghi lại.


Vì ngày 30 là ngày nghi ngờ không chắc chắn nên không được phép nhịn chay, ngoại trừ những ai đã quen nhịn hằng tuần vào ngày thứ Hai và thứ Năm, rồi ngày 30 (nghi ngờ) nó nhằm ngày họ nhịn chay Sunnah thì nhịn được.


b)- Họ còn dẫn chứng qua hadith mà Rosul (saw) kêu gọi phải tạo cho tháng Shaban là tháng đầy đủ nghĩa là có 30 chục ngày, qua hadith sau:


قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةُ شَعْبَان).


Rosul (saw) nói: "Một khi bị áng mây che lại mà không thấy trăng hãy cho tháng Shaban là đầy đủ (30) chục ngày".


و قوله عليه السلام: (فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُم فَصُومُوا ثَلَاثِين).


         Rosul (saw) nói: "Một khi bị áng mây che lại, không thấy rõ thì hãy nhịn ba chục ngày".


         c)- Một khi chúng ta nhịn chay vào ngày ba mươi thì chúng ta sẽ nhịn chay vào ngày nghi ngờ không chắc chắn, như vậy thì chúng ta sẽ bị rơi vào ngày nghi ngờ mà Rosul (saw) cấm không được nhịn chay. Qua hadith của ông Amar (R) thuật lại như sau:


         قال: (مَنْ صَامَ اليَوْمُ الذِي يَشُك فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم صلى الله عليه وسلم.


« Những ai nhịn chay vào ngày nghi ngờ không chắc chắn thì họ đã bất tuân lệnh Aba Al Kosim (saw »).


Qua bằng chứng sau, Rosul (saw):


         صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وِأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِن غَمَّ عَلَيْكُم فَأّقْدِرُوا لَهُ.


« Hãy vào chay khi thấy trăng và hãy xả chay khi thấy trăng, một khi nghi ngờ thì phỏng định nó ».


         Hadith này đã được nhóm thứ nhất dẫn chứng, nhưng giải thích ý nghĩa khác nhau, ở đây thì họ giải thích sự phỏng định có nghĩa là hãy cho thêm hay nhiều hơn, nghĩa là (chắc chắn 30) ngày của tháng Shaban mới vào chay, chớ nghi ngờ không biết thì không vào tháng Ramadan được.


3)- Ý kiến của nhóm thứ ba: Ý kiến này được Imam Ahmad (r) giải thích như sau: « Một khi Imam (lãnh đạo tinh thần) vô chay thì bắt buộc chúng ta phải vô chay theo dù Imam dựa vào sự tính toán ngày tháng hay thấy trăng, nếu Imam không vô chay thì chúng ta cũng không được vô chay qua hadith sau:


         قو له صلى الله عليه وسلم: (صُوْمُكُم يَوْمَ يَصٌوْمُون، وَفَطْركُم يَوْمَ تَفْطَرُون، وَأَضْحَاكُم يَوْمَ يَضْحُون) وفي حديث آخر: (والحَجُّ يَومَ يَحَجُّ النَّاس),


         Rosul (saw) nói: "Hãy vô chay, ngày mà người ta vô chay, và hãy xả chay ngày mà người ta xả chay, hãy dâng hiến con vật (Qurban) ngày mà người ta dâng hiến); trong hadith ghi lại: "...ngày mà người ta thi hành hadj thì chúng ta cũng thi hành theo".


         Vấn đề ở đây được ràng buộc và thiết chặt theo địa phương và lệnh của vị lãnh đạo tinh thần. Có nghĩa là: Toàn xứ nhất định vô chay hay Hadj ngày nào, thì bắt buộc chúng ta phải thi hành theo.


Kết luận: Sự sáng tỏ và đúng đắn nhất là ý kiến thứ nhì, đây là ý kiến của đa số Ulama dựa vào ý kiến và sự giải thích của Imam Ahmad (r): « Một khi nghi ngờ không thấy rõ trăng vì áng mây hay sương mù dầy đặc che lại thì không được phép vô chay qua dẫn chứng những hadith đã giải thích rõ ràng ở phần trên ». Wallohu a-lam.


Trích từ kitab « Fatawa As Siyam » của shiekh Abdulloh ibnu Abdurrohman Al Jubairi, Từ trang: 28-64. Do Hosen Mohamad chuyển ngữ.



 


 






 


 


 


 


 


 


 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LUẬT NHỊN CHAY !!! 20.08.2010 01:36
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 447 Tổng lượt truy cập 2655787