-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | NGÀY 17 THÁNG RAMADAN?
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NGÀY 17 THÁNG RAMADAN?
14.09.2008 18:49 - đã xem : 2526
_VIEWIMG
Cuộc chiến xảy ra vào ngày 17 tháng Ramadan năm thứ nhì Hidry, mà tất cả mọi nguời Muslim bắt buộc phải ghi nhớ để dạy dổ con cái cho chúng ghi nhận vào tâm nảo, và hãy nhớ nó giống như nhớ ngày sanh tháng đẽ của chúng ta, ngày kỷ niệm mà mọi nguời Muslim phải tưởng niệm đến công lao, sự hy sinh tánh mạng của những vị bạn hữu của Rosul (saw) đã tạo dựng đạo pháp cho chúng ta ngày hôm nay…

Alhamdulillah, xin chân thành khen ngợi và tạ ơn Allah Đấng Tối Cao Vĩ Đại, Đấng Ban Bố và Thấu Hiểu tất cả những gì biến chuyển trên thế gian mà con người không thể nào biết được, dù một lá cây rơi cũng do sự an bày định đọat của Ngài. Ngài phán xét thật minh bạch, công minh chính trực không một ai bị thiệt thòi trước sự Công Bằng của Ngài. Xin chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhứt để thờ phượng không có sự đồng đẳng bên cạnh Ngài, Ngài là Đấng Đầu Tiên không ai có trước Ngài và Ngài cũng là Đấng Cuối Cùng, không gì tồn tại sau Ngài. Xin chấp nhận thiên sứ Muhammad là vị thiên sứ cuối cùng đến để hòan tất Islam, Vị đã chỉ huy cả thiên thần trong trận đánh Badr để phân biệt giữa những người tin tưởng và bất tin. Cầu xin với Allah ban sự bình an chúc phúc cho Thiên sứ, cùng gia quyến, những bạn hữu và những người tin theo cho đến ngày Sau.

         Anh chị em thân mến!

         Tưởng cũng nên nhắc lại, trong tháng Ramadan đầy hồng phúc, Allah đã ban sự chiến thắng vẻ vang cho người Muslim trong trận chiến đầu tiên trong lịch sử của Islam hay sự lập nghiệp đạo pháp của Nabi Muhammad (saw) với kẻ thù của Muslim là những người Musrikin (đa thần giáo tại Mecca), đó là trận chiến Badr Al Kubro (Đại chiến Badr) hay còn gọi là trận chiến Al Furqon, bởi vì Đấng Vinh Quang Cao Cả đã phân biệt giữa ‘Chánh và Tà’ hay ‘Đúng và Sai’.

Tháng Ramadan năm thứ nhì của niên lịch Al Hidry (sau khi Rosul (saw) di cư về Al Medinah).

Cuộc chiến xảy ra vào ngày 17 tháng Ramadan năm thứ nhì Hidry, mà tất cả mọi nguời Muslim bắt buộc phải ghi nhớ để dạy dổ con cái cho chúng ghi nhận vào tâm nảo, và hãy nhớ nó giống như nhớ ngày sanh tháng đẽ của chúng ta, ngày kỷ niệm mà mọi nguời Muslim phải tưởng niệm đến công lao, sự hy sinh tánh mạng của những vị bạn hữu của Rosul (saw) đã tạo dựng đạo pháp cho chúng ta ngày hôm nay… Là người Muslim, nếu chúng ta không học hỏi để hiểu biết về quá trình lịch sử của Islam là một điều thiếu sót mất mát lớn lao, vì nếu chúng ta không biết về quá khứ, thì chúng ta không nhận thức được giá trị của hiện tại, như ý nghĩa mà Ồng Umar Ibnu Al Khottob ® đã nói: ‘Nếu không sống qua thời tiền Islam, thì chúng ta không biết được giá trị của Islam như thế nào’).

         Lý do: Rosul (saw) được tin đoàn thương buôn do ông Abu Suffiyan dẫn đầu từ Sham (Syria) trở về theo hướng trực chỉ Mecca, Rosul (saw) lập tức tập hợp các vị bạn hữu của Người để ra quân đón chận đoàn thương buôn mục đích là tịch thu lại của cải mà họ đã bị cướp mất ở Mecca khi di cư về Medinah vì giữa người Muslim và những người đa thần Mecca đang trong tình trạng chiến tranh, mà hai bên chưa có một sự thỏa hiệp nào với nhau.

         Khi những người dân lần lượt tuyên bố đi theo Islam tại Mecca, họ đã bị những người đa thần giáo (Mecca) hâm dọa khủng bố, tịch thu gia sản, đánh đập tàn nhẫn… Chủ yếu chống lại con đường truyền bá chân lý Islam của Rosul (saw). Những người dân này khi đã trở thành Muslim thì họ đã hứng chịu những cảnh nhà tan cửa nát, đành phải quyết định di cư làm cho gia đình thân nhân phải chịu cảnh ly tan, có một số người máu đổ đầu rơi, đành bỏ thây vì trung thành với chân lý Islam… Chính vì lo sợ cho tánh mạng của những vị bạn hữu, nên Rosul (saw) mới ra lệnh cho họ tìm cách lẫn trốn di cư đi nơi khác để lánh nạn dù ra đi chỉ hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả của cải và tài sản cho người đa thần vì không thể ở lại để người đa thần hà hiếp mà không thể chống cự lại vì họ quá đông và dùng sức mạnh. Cho nên, hôm nay Rosul (saw) muốn lấy lại công bằng là cùng những bạn hữu của Người chánh thức đòi lại những tài sản mà họ đã bị mất trước kia. (Không phải như những nguồn tin cho rằng Rosul (saw) ra đi chận đường như những bọn sơn tặc để cướp của thiên hạ???).

         Sử kể rằng: Rosul (saw) ra đi cùng với khoảng hơn ba trăm mấy chục bạn hữu của Người, chỉ có hai con ngựa và bảy chục con lạc đà thay phiên nhau mà ngồi đi đường, trong đoàn có bảy chục (70) người từ dân Al Muha’jirin (dân di cư), còn lại là những người dân Al Ansor (dân bản xứ Madina). Thật ra, họ ra đi với mục đích là chận đường để đòi lại sự công bằng là tịch thu lại của cải, tài sản mà họ đã bị những kẻ đa thần cướp mất tại Mecca, mà không hề có ý giao chiến. Nhưng ý người đâu bằng ý trời, bởi vì Allah đã an bày giữa họ và những người đa thần sẽ giải quyết bằng một trận quyết chiến mà từ xưa tới nay những người đa thần đã mong muốn tiêu diệt những người Muslim và bên những người Muslim thì không muốn cho bọn đa thần tiếp tục đi theo con đường cố chấp của ông bà cha mẹ từ xưa mà không nghe theo sự truyền bá của Rosul (saw).

         Ông Abu Suffiyan là vị chỉ huy đoàn thương buôn, ông là một người có cá tánh thường hay nghi ngờ, cho nên dọc đường ông thường dò la tin tức để biết tình hình, và ông bắt được nguồn tin đoàn người Muslim xuất quân tiến về phía đoàn quân của ông, ông liền cho người đến Mecca thông báo để tăng cường quân lính đến bảo vệ đoàn thương buôn của ông, trong lúc chờ quân lính tăng cường thì ông chuyển hướng đi qua ngã bải biển, nhờ đó mà đã tránh đụng chạm với đoàn quân của Muslim, thay vì ông đi ngã mà ông thường đi lại.

         Đối với những người Quraish tại Mecca, khi nhận được tin tiếp viện, họ không chần chờ gì hơn là cấp bách xuất quân với khoảng một ngàn binh sỉ, gồm có hai trăm ngựa chiến và bảy trăm con lạc đà, mà Allah đã phán về họ như sau:

قال تعالى: ( وَلاَ تَكُوْنُوا كَالذِيْنَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ واللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ). الأنفال: 47.

«  Và chớ giống như những kẻ đã xuất quân từ nhà với dáng điệu diễu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu định cản trở thiên hạ không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quát hết mọi việc chúng làm  ». Suroh 8 :47.

Họ còn mang theo những vũ nữ ca hát để làm tăng thêm tinh thần cho quân lính của họ và muốn gây tâm lý làm nhục ý chí của người Muslim. Sau khi thóat nạn, ông Abu Suffiyan liền gởi người trở về để báo tin cho đoàn quân là đừng nên gây chiến nữa, nhưng họ không nghe, nhứt là ông Abu Jahil nói: ‘ Thề có Allah làm chứng, chúng ta sẽ không trở về mà sẽ đóng quân ba ngày ba đêm ở Badr, sẽ làm thịt con lạc đà mà ăn, uống rượu, ca hát vui vẻ để cho người đời sẽ biết mãi về chúng ta…’.

         Khi Rosul (saw) biết được tin Mecca viện binh và đang trực chỉ Badr, Người liền tập hợp những vị bạn hữu để tham vấn, Người nói : « Allah đã hứa hẹn với Ta, một là đoàn thương buôn (của cải), hai là quân sĩ đang tiến tới ».

Nghe vậy ông Al Miqđađu ibnu Al Aswađ đại diện cho dân di cư (Ansor) nói : -Thưa thiên sứ của Allah, hãy ra lệnh cho chúng tôi bất cứ thiên lệnh nào từ Allah, chúng tôi không phải như những người của Bani Isroel đã nói với Nabi Musa:

قال تعالى: ( قَالُوا يَا مُوْسىَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَادَامُوْا فِيْهَا فَأْذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) . المائدة: 24.

« Và họ nói tiếp : (Hỡi Musa ! Chúng tôi không bao giờ vào trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb của thầy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây ». Suroh 5 :24.

Chúng tôi sẽ không ngồi tại đây để chờ tin chiến thắng như người Bani Isroel đã nói, mà chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu, bên phải bên trái và khắp cùng với Người (saw), xin Người hãy yên tâm mà ra lệnh.

         Sau đó ông Sađu ibnu Muaz, vị lãnh tựu của bộ lạc Al Awsu đứng lên nói : « Thưa thiên sứ của Allah, dường như thiên sứ chưa hòan tòan tin tưởng nơi chúng tôi, tôi xin nói lên lời thay thế cho toàn dân An Sor là không phải chúng tôi chỉ bảo vệ tranh đấu bên cạnh Người khi Người đến quê hương của chúng tôi, mà chúng tôi luôn bên cạnh Người dù ở trong hoàn cảnh, hay trường hợp nào, nếu Người có ra lệnh cho chúng tôi băng qua biển rộng, núi cao, biển lửa, chúng tôi cũng luôn luôn bên cạnh Người, không chỉ có thế, mà ngay cả nhà cửa, tài sản của chúng tôi, chúng tôi sẳn sàng hy sinh vì chính nghĩa của Người, chúng tôi không phải là những kẻ hèn nhát sợ đối đầu với kẻ thù, chúng tôi sẳn sàng tiếp chiến, mai nầy Allah sẽ cho Người thấy chúng tôi một lòng một dạ với Người (saw) như thế nào !!! »

         Sau khi nghe qua lời trấn an của nhóm người di cư và dân bản xứ Madina, Rosul (saw) mừng thầm và thốt lên để những người Muslim an tâm với ý nghĩa như sau : « Hãy tiến lên, dường như Ta thấy được trận chiến sẽ xảy ra như thế nào !!! ». Rosul (saw) và đoàn quân của Allah tiến đến nơi có giếng nước và định đóng quân ở đó.

         Ông Habbab ibnu Al Munzar ibnu Amru ibnu Al Jumua quan sát tình hình chung quanh chổ tạm định cư thì thưa với Rosul (saw) : ‘Thưa thiên sứ của Allah, đây là lệnh của Allah ra lệnh cho Người đóng quân ở đây, mà chúng ta không tiến hay dời đi nơi khác được ? Hay đây là ý kiến riêng về chiến tranh và kế hoạch của Người (saw) ? Rosul (saw) trả lời : « Đây là ý kiến riêng của Ta về chiến tranh và chiến lượt ». Ông ấy liền thưa : ‘Vậy, theo tôi nơi đây không phải là chiến lượt tốt. Chúng ta hãy tiến lên nơi cao hơn, để sau khi chiếm lấy giếng nước thì tìm cách tích trử nước, sau đó lắp cái giếng để kẻ thù đến sẽ không có nước dùng, họ sẽ mất tinh thần và lo lắng’. Sau đó họ đóng quân nơi cao ráo mà kẻ thù cũng vất vã lắm mới đến nơi được.

         Tran chien badrTối hôm đó, Allah cho mưa xuống làm cho đường đi trở nên khó khăn nhất là đường núi, còn đoàn quân Quraish thì bị ướt như chuột lột rồi thắm mệt nên không thể tiến quân được. Trong khi đó, dân quân của Muslim thì không lo lắng gì nên nghĩ ngơi tốt đẹp và yên giấc, họ có đầy đủ nước để uống và còn dư ra để tắm rửa nữa. Họ dựng một cái liều chỉ huy cho Rosul (saw) trên đồi cao để nhìn xuống mà chỉ huy trận chiến, sau đó Rosul (saw) tập hợp binh sỉ lại thành hàng ngũ chỉnh tề rồi ra lệnh, Người đi qua đi lại nơi sẽ xảy ra trận chiến, như cuộc chiến đang diển ra, xong Người nói với họ là : - Nơi nầy cuộc đọ sức giữa người nầy với người kia, nơi nầy sẽ xảy ra cuộc chiến khốc lịêt, nơi nầy sẽ xảy ra thế nầy... Xong người nhìn những bạn hữu của người và đám quân Quraish trước mặt và nói : « Ôi Allah, đám quân Quraish đến với đoàn quân hùng mạnh, kêu căng, không tin ở thiên sứ của Ngài, và sứ mạng của Ngài, họ đến với mục đích tiêu diệt. Ôi Allah, xin Ngài hãy ban sự chiến thắng cho chúng tôi như Ngài đã hứa, chúng tôi luôn nhớ lời giao ước với... Ngày hôm nay, nếu Ngài để họ chiến thắng thì sẽ không còn ai tôn thờ Ngài duy nhứt, xin Ngài hãy ban sự chiến thắng cho chúng tôi để tiếp tục thờ phượng Ngài duy nhứt ». Allah đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Rosul (saw) và ban sự chiến thắng cho người Muslim như Ngài đã phán :

قال تعالى: ( إِذْ ُيوْحَي رَبُّكَ إِلى المَلاَئِكةِ أَنِّي مَعَكُم فَثَبِّتُوا الذِيْنَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الذِّينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَان. ذَلِكَ بِأَنَّهُم شَاقُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَاب ذَلِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ). الأنفال: 12ـ14.

« (Hãy nhớ khi Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các Thiên thần : ‘TA ở cùng với các ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) những ai có đức tin, TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của những kẻ không có đức tin, bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay của chúng’. Sở dĩ như thế là vì chúng chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. Và ai chống đối Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị trừng trị đích đáng. Như thế, Thôi, hãy nếm nó (hình phạt) và (nên biết) rằng những kẻ không đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). » . Suroh : 8 :12-14.

Thế là Allah đã gởi xuống những thiên thần của Ngài do thiên thần Jibriel (A) chỉ huy dưới quyền thống lãnh của Rosul (saw), những vị thiên thần xuống chiến đấu và hổ trợ cho đòan quân Muslim, như dòng kinh Qur’an trên đã phán. Những thiên thần có những động tác chém vào cổ và những bàn tay để quân địch bị thương mà quân Quraish không ai nhìn thấy chém bằng cách nào, do đó họ hốt hoảng tinh thần nên hàng ngũ phân tán và trở nên mất trật tự, thế là quân Quraish đành quay mình bỏ chạy.

         Trong khi trận chiến xảy ra thật khốc lịêt ở bên ngoài, thì hai ông Abubakar ® và Sadu ibnu Muaz ® canh giữ an ninh cho Rosul (saw) ngồi trong liều không ngớt cầu xin Allah ban sự thành công cho người Muslim.  Rosul (saw) ngồi cầu xin với Allah đến rung cả người, đến nổi khăn choàn đầu rớt xuống mà Người không hay biết, ông Abubakar đã mấy lần che lại cho Người, Rosul (saw) như mê mang vì đã bỏ hết tâm trí vào trong sự cầu xin (đu-a) đó, sau đó Người bước ra ngoài và tuyên bố với ý nghĩa : « Kẻ thù sẽ thất bại và chạy trốn ». Kế tiếp, Rosul (saw) bước ra nơi quân sỉ đang tập hợp chờ lệnh mà tuyên bố lời trấn an để cổ vũ binh sỉ : « Ta thề có Đấng Cao Cả nắm lấy linh hồn của Ta, ngày hôm nay những ai chiến đấu một cách kiên nhẫn can đảm, với niềm tin và hy vọng nơi Allah mà không quay lưng bỏ chạy, nếu có chết đi thì sẽ được vào thiên đàng ».

         Nghe vậy ông Umairu ibnu Al Himam Ansary đang cầm trong tay hai trái chà là để ăn, ông nói : - Thưa thiên sứ của Allah ! Có phải thiên đàng có bề ngang của nó lớn như trời và đất.

Rosul (saw) trả lời: - Đúng vậy.

Ông Umairu nói tiếp: - Thưa thiên sứ, nếu vậy không có gì ngăn cách giữa tôi và thiên đàng ngoại trừ tôi sẽ chiến đấu với những kẻ thù nầy và tôi được chết sẽ được vào thiên đàng, tại sao tôi còn chần chờ để ăn hết hai trái chà là nầy, mà cuộc sống vĩnh cữu trong đó sẽ tồn tại mãi.

Nói xong ông Umairu bỏ xuống đất hai trái chà là đang cầm trên tay và ra đi chiến đấu cho đến khi Allah cho ông được toại nguyện lòng hy vọng ao ước của ông đã được tử vì đạo tại chiến địa (xin Allah hài lòng đối với ông).

         Sau đó Rosul (saw) cuối xuống nắm lấy một nắm cát mà liệng vào hướng quân thù, qua sự mầu nhiệm của Allah đã ban cho Rosul (saw) nên cát bay vào mắt của họ mà họ không thấy rõ nước bước đường đi, không biết ai là bạn ai là thù, nên hổn loạn mà lo chạy để thoát thân...

         Allah đã ban sự thành công cho đoàn quân Muslim, quân Quraish bỏ chạy thì dân quân Muslim đuổi rượt theo bắt lại làm tù binh. Quân Quraish bị giết bảy chục người và bị bắt làm tù binh cũng bảy chục người. Những người bị giết đó có ông Abu Jahil, Shaibah ibnu Robia và người em là ông Utbah và con trai là Al Walid ibnu Utbah, họ đã đựơc chôn chung trong một cái hố khoảng hai mươi bốn người.

         Theo soheh Al Bukhory ghi lại từ ông Abudulloh ibnu Masud ®, sau trận chiến đó, Rosul (saw) hướng về ‘qiblat’ (Kab’ah) cầu xin Allah trừng trị bốn đầu đảng quá khích, thường xuyên khủng bố quá đáng những người Muslim ở Mecca trứơc kia, và ngày hôm đó Allah cũng đã thay đổi thời tiết thật nóng khác với ngày thường.

         Ông Abu Talha ® thuật lại : « Sau trận chiến đó Rosul (saw) đã ra lệnh cho chôn tập thể vào một cái hố khỏang hai mươi bốn người của Quraish đã thiệt mạng tại đó”.

         Trong hàng ngũ của người Muslim có mười bốn tử sỉ, trong đó có sáu người từ dân di cư (Muharin) và tám người từ dân bản xứ (Ansor). Và họ đã được chôn vào một nghĩa trang tại đó, mà ngày nay nghĩa trang đó vẫn còn nằm trên con giữa đường Jeddah Medinah hay Medinah Mecca.

         Rosul (saw) ra lệnh cho đóng quân ở lại đó ba ngày, trước khi lên đường trở về Al Medinah, Rosul (saw) đứng gần mộ của quân sỉ Quraish đã chết và kêu tên những người đã chết và nói : Hôm nay, các người đã thấy hậu quả mà các người đã từ chối và còn chống lại Allah và sứ giả của Ngài. Các người có thấy đoàn quân tự cao tự đại đã thất bại như thế nào không? Vì Allah đã hứa hẹn và đã ban sự thành công cho chúng tôi, còn thần thánh của các người ở đâu, sự thật đã rõ ràng...”

Nghe vậy ông Umar ® nói : - Thưa Rosul (saw), Người nói chuyện với những thân xác không hồn ?

Rosul (saw) trả lời : Thề với Đấng nắm lấy linh hồn của Ta, quả vậy các người không nghe được những gì ta đối thoại với họ”.

         Đối với những tù binh, thì Rosul (saw) tham khảo ý kiến với những bạn hữu của Người, ông Sađu ibnu Muaz đưa ý : - Thưa đây là lần đầu tiên Allah đã cho chúng ta đụng trận với những người đa thần, cuộc chiến làm cho tôi thích thú hơn là cho những người đó sống sót .

Ông Umar ® thưa với Rosul (saw): - Theo ý của tôi, thì chúng ta nên chém đầu những kẻ thù của chúng ta vì dám chống lại lệnh của Allah, còn ông Aly thì chém đầu ông anh em bà con là Akil, và cứ chọn bà con gần mà làm như vậy để họ biết chúng ta như thế nào !!!

Sau khi nghe qua ông Abubakar ® liền thưa với Rosul (saw): - Thưa thiên sứ, họ là những anh em ruột thịt, thân nhân với Ngươi và của chúng tôi, theo tôi chúng ta nên chuộc tiền và thả họ để cho họ biết sức mạnh của chúng ta.

Sau cùng Rosul (saw) đã chọn giải pháp chuộc tiền, từ bốn ngàn đirham xuống đến một ngàn đirham, có người được thả với điều kiện là phải dạy học cho những trẻ em ở Medinah để các em biết đọc biết viết; có người thì bắt làm tù binh luôn mà không thả về cho Quraish, trong số đó Rosul (saw) cũng ra lệnh hành quyết vài ba người để làm gương cho hậu thế, vì họ là những người đã khủng bố, hành hạ giết hại người Muslim ở Mecca một cách dã mang, và trong số những tù binh đó, cũng có người đến với sự bị ép buộc nên Rosul (saw) thả họ về mà không đòi chuộc tiền để chứng tỏ lòng nghĩa hiệp rộng lượng của Rosul (saw) và của người Muslim.

         Trận chiến Badr đã đem lại chiến thắng vẻ vang cho những người ít oi chống lại đa số như ý nghĩa mà Allah phán trong kinh Qur’an :

         قال تعالى: ( ..فِئَة ٌتُقُاتِل فِي سَبِيلِ الله وَأخُرْي كَافِرَةٌ..) . آل عمران : 13.

«...Một đòan quân chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đòan quân kia không có đức tin (chống lại Allah)…».Suroh :3 :13.

         Dù một lực lượng nhỏ dân quân, nhưng họ chiến đấu với tinh thần dũng cảm hùng mạnh cho Chính nghĩa của Allah, đó là sự sống chết trứơc kẻ thù chống lại Allah và con đường dựng đạo pháp của Allah, nên Allah đã ban chiến thắng cho họ, còn những tử sỉ thì họ chết trên trần gian nầy nhưng họ vẫn sống và được Allah nuôi dưỡng để chờ vào thiên đàng vĩnh cữu. Cho nên bổn phận của chúng ta là người Muslim, phải dùng mọi cách để ủng hộ và tạo sự thành công chiến thắng cho Islam, như Allah đã phán :

قال تعالى: ( يَآَيُّهَا الذِيْنَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ ). آل عمران.200.

« Hỡi những ai có đức tin ! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được phát đạt ». Suroh 3 : 200.

         Vâng, còn vài ngày nữa là đến ngày mười bảy của tháng Ramadan. Thiết nghĩ, tháng Ramadan không hẳn chúng ta nhịn ăn nhịn uống, nhịn cả về dục vọng ở tinh thần và vật chất… Mà chúng ta cần phải học hỏi thật nhiều để tạo kiến thức dồi dào để trở thành môn đệ thật thụ của Rosul (saw). Nếu chúng ta không có kiến thức hiểu biết về Islam thì chúng ta sẽ hành đạo một cách sai lầm, chúng ta chỉ biết nhắm mắt buông xuôi để bắt chước noi theo mà không biết được kết quả đi về đâu ??? Cho nên, nhân tháng Ramadan hồng phúc, chúng ta cố gắng học hỏi để hiểu về quá trình của lịch sử Islam, do những vị tiền nhiệm đã đỗ mồ hôi nước mắt và thậm chí đã hi sinh cả tánh mạng để tạo dựng Islam mà chúng ta được hân hạnh thừa hưởng gia tài quí báo nầy, cho nên chúng ta phải nắm giữ và phát triển nó. Đó là bổn phận và trách nhiệm của ai mong muốn được trở thành môn đệ thật thụ của Rosul (saw).

         Vâng, trận chiến Badr đã phân biệt giữa những người chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và những người bất tin chống đối Allah và Islam, trận chiến giữa anh em, bà con ruột thịt với nhau chỉ vì tín ngưỡng, giữa sự tin tưởng và bất tin, và tình nghĩa huynh đệ của Islam đã được chứng minh để phân biệt (chánh và tà) rõ ràng trong Islam.

         Nhân ngày hôm nay, chúng ta cũng nên thuật lại cuộc chiến Badr trên để con cái của chúng ta hiểu biết và nhớ rõ nó như nhớ tới bửa ăn, vì nếu không hiểu được lịch sử thì chúng không mến thích tôn giáo của ông cha, và từ đó chúng sẽ xa rời Islam mà chỉ đi theo với danh nghĩa mà thôi (như trái không ruột). Hy vọng với bài tóm lượt nầy sẽ nhắc nhở quí bà con đạo hữu phần nào để tạo thêm đức tin vững chắc và thương yêu Allah, Thiên sứ, Islam và con người Muslim nhiều hơn nữa.

         Cầu xin chúc phúc lành và an bình cho Thiên Sứ cuối cùng, cùng gia quyết, bạn hữu và những người noi theo cho đến ngày Cuối cùng. Xin Allah chấp nhận sự nhịn chay, ăn năn, sám hối và tha thứ chúng ta cũng như cha mẹ, thầy cô của chúng ta và ban thiên đàng vĩnh cữu cho chúng ta, amine.


Do Abu Harith chuyển ngữ từ sách « Majalis Ramadan », mục majalis thứ mười tám liên quan về Trận chiến Badr (ngày 17 tháng Ramadan). Trang 131-137 được phát hành tại Riyad năm 1319H.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 227 Tổng lượt truy cập 2978361