Khi Ngài ban sự chiến thắng thành công cho ai, không một ai có thể đánh bại được, cũng như khi Ngài tạo sự thất bại cho ai thì không ai có thể chuyển bại thành thắng được. Ngài là Đấng Duy Nhứt, Đấng Ban Bố, không ai có thể đồng đẳng trong quyền uy cai quản tối cao duy nhứt của Ngài. Xin chấp nhận chỉ có Allah duy nhứt để tôn thờ, không ai đồng đẳng bên cạnh Ngài, xin chấp nhận Muhammad là thiên sứ cuối cùng, đã mang lại ánh sáng hào quang, chân lý đúng thật cho nhân gian.
Thiên sứ Muhammad (saw) đã gian nan cực khổ và chịu đựng trong những ngày đầu để chiến đấu với những kẻ chống lại Islam, đến khi Allah ban sự thành công và khải hoàn thì Người trở về quê hương yêu dấu sau nhiều năm xa cách. Chuyến trở về Mecca, Người (saw) ra lệnh phá hủy toàn bộ những bụt tượng và Người (saw) cũng chấn chỉnh lại đạo pháp của Allah, từ đó dân chúng tại Mecca đã vui mừng và qui thuận theo đạo Islam. Cầu xin Allah ban sự bình an cho Nabi Muhammad (saw) cùng gia quyến, bạn hữu và những người noi theo cho đến ngày cuối cùng...
Vào tháng Ramadan của năm thứ 8 niên lịch Hidry, sau khi chiến thắng trận chiến Badr thì Rosul Muhammad (saw) cùng đoàn quân hân hoan phấn khởi trở về Mecca, bắt đầu từ đó Người (saw) thanh lộc tất cả những sự tôn thờ theo kiểu Đa thần để trở về tôn thờ một Đấng Duy Nhứt, một tôn giáo thuần khiết chỉ tin tưởng ở Allah Duy Nhứt mà thôi. Dần dần người dân Mecca hiểu được ai là Đấng để tôn thờ, cho nên không bao lâu họ ly khai tôn giáo (Đa thần giáo) mà bấy nay họ bị ảnh hưởng bởi những tay bạo chúa của dòng tộc Quraish. Vùng đất Mecca cũng dần dần trở thành vùng đất chỉ dành riêng cho người Muslim, bởi vì một số người cố chấp của quần chúng đa thần (Quraish) trước kia cũng trở thành những người có đức tin (Iman).
Sau một thời gian ly hương vì bị bọn bất tin xua đuổi, nay Thiên sứ Muhammad (saw) đã mang Islam trở lại vùng đất thiêng liêng dưới danh nghĩa của Allah. Từ giờ phút ấy, Islam dẹp bỏ những phong tục hủ lậu và ba trăm sáu chục bụt tượng mà người dân nơi đó đã tôn thờ hàng trăm thế kỷ. Và cũng kể từ đó, vùng đất Mecca là nơi để tụng niệm, nêu danh cao cả của Allah, và nơi đây trở thành trung tâm điểm mà tất cả những người Muslim trên thế giới phải qui phục hướng về đó mà cầu nguyện (solah).
Lý do cuộc khải hoàng trở về Mecca là: Sau khi Rosul (saw) và những lãnh tụ của Quraish ký xong hiệp ước ‘Al-Huđaibiyah’ vào năm thứ Sáu của hidry, trong đó có điều khoản là “Sau khi ký xong hiệp định, nếu ai muốn theo Islam thì theo Muhammad, còn ai không theo Islam thì trở thành đồng minh của Quraish… và sự đình chiến sẽ kéo dài trong vòng mười năm”.
Nhắc lại vào thời tiền Islam, hai bộ lạc ‘Khoza’ah và Banu Bak’ thường hay giao chiến và giết hại lẫn nhau, cho nên sau khi ký xong hiệp ước thì bộ lạc Khoza’ah đi theo Islam, còn bộ lạc Banu Bak thì theo bên Quraish. Sau khi hai bên đã ký hiệp ước thì bộ lạc Banu Bak vẫn không chấp hành theo hiệp định đã ký kết mà họ vẫn tìm cách tấn công bộ lạc Khoza’ah khi họ muốn vì được sự yễm trợ của dân quân Quraish từ quân lực đến vũ khí, còn bộ lạc Khoza’ah đã theo Islam nên mọi tình hình đều phải báo cáo với Rosul (saw) để Người quyết định mà không dám tự động phản công như lúc trước...
Mọi việc không tôn trọng hiệp ước càng ngày trở nên trầm trọng thì phía Quraish đề nghị ông Abu Suffiyan đến gặp Rosul (saw) để giải thích vấn đề để tạo lại hòa bình và tôn trọng lại hiệp ước. Ông Abu Suffiayan đến gặp Rosul (saw) nhưng Rosul (saw) không muốn tiếp chuyện, ông Abu Suffiyan liền tìm đến ông Abubakar (R) và ông Umar (R) để nhờ hai người năn nỉ với Rosul (saw) cho ông được diện kiến, nhưng hai vị tay mặt và tay trái của Rosul (saw) không dám hứa, và ông tìm đến ông Aly ibnu Abi Talib (R) nhưng cũng không thành công.
Lúc này, ông Abu Suffiyan bắt đầu lo lắng nên mới tâm sự với ông Aly: - Hỡi Aba Al Hasan (Ba của Hasan)! Ông có ý kiến gì có thể giúp tôi không?
Ông Aly trả lời: - Xin lỗi ông, tôi không thể giúp ông được theo ý muốn của ông, nhưng chỉ còn cách là ông nhân danh vị lãnh tụ của bộ lạc Kinanah, ông hãy xin lỗi trước quần chúng về những việc đã xãy ra do lỗi phía bên ông (Quraish)...
Ông Abu Suffiyan nói: - Không còn cách nào khác sao?
Ông Aly nói: - Thề có Allah làm chứng, theo tôi đó là cách tốt đẹp duy nhứt mà thôi.
Ông Abu Suffiyan đồng ý làm theo rồi phóng ngựa trở về Mecca. Khi về đến Mecca thì quân thần Quraish đến hỏi chuyến đi như thế nào thì ông Abu Suffiyan trả lời: - Khi đến nơi tôi xin gặp Mohammad nhưng ông ta không tiếp chuyện với tôi nên tôi đi gặp Ibnu Abi Khohafah (Abubakar) và Ibnu Al Khottob nhờ họ giúp tôi để được găp Mohammad, nhưng hai người họ không dám nên sau đó tôi tìm đến ông Aly thì ông Aly chỉ cách cho tôi là tôi phải xin lỗi trước quần chúng ở đó và tôi đã làm theo cách đó.
Họ hỏi: - Vậy phản ứng của Mohammad ra sao?
Ông Abu Suffiyan tỏ vẻ lo âu mà trả lời: - Không thấy có phản ứng gì cả.
Họ nói: Vậy là ông đã bị thua kế của Aly rồi...
Ngược lại, Rosul (saw) thì ra lệnh cho tập hợp binh sỉ để chuẩn bị chiến đấu trong sự bảo mật tối đa để tiến vào Mecca, và Người ra lệnh cho binh lính đi dò xét tình hình của quân Quraish, ý Người muốn khi quân tiến vào thì họ không kịp trở tay... Thế là, Rosul (saw) cùng mười ngàn quân lính lên đường tiến vào Mecca, và cử ông Abdulloh ibnu Maktum ở lại trông coi Medinah. Trên đường đi thì đoàn quân của Rosul (saw) gặp gia đình ông Al-Abbas (bác của Người) đang trên đường ngược chiều di cư về Medinah trước để lánh nạn và sau là muốn theo Islam. Đoàn quân đi đến ‘Al-Abwa’u’, thì gặp ông Abu Suffiyan ibnu Al-Harith (người anh em bà con với Rosul (saw)), và ông Abdulloh ibnu Abi Umaiyah (con của bà Dì), trước kia thì hai người nầy thường xuyên chống đối Islam nhưng nay họ cũng xin gia nhập vào Islam, và Rosul (saw) chấp nhận. Sau này, những người Muslim hy vọng là ông Abu Suffiyan sẽ thay thế chỗ của ông Hamzah trước kia.
Đoàn quân của Rosul (saw) đến Marro Ađ Dohran (gần Mecca) thì Rosul (saw) ra lệnh cho đóng quân tại đó và Người (saw) ra lệnh cho đốt lên mười ngàn cây đuốt, còn nhiệm vụ của ông Umar (R) là lo bảo vệ Rosul (saw) đêm đó. Riêng ông Al-Abbas thì dùng ngựa của Rosul (saw) vào Mecca kêu gọi quần chúng hãy chấp nhận Islam và tin tưởng Nabi Muhammad (saw) để tránh máu đổ nơi mãnh đất thiêng liêng..., trong khi ông đang tiến vào thành phố Mecca thì nghe tiếng của ông Abu Suffiyan ibnu Harbun nói với ông Buđaily ibnu Warqo: - Tôi không bao giờ thấy đốt đuốt nhiều như vậy!
Ông Buđaily nói: Có lẽ đó là của bộ lạc Khoza’ah.
Ông Abu Suffiyan nói: Không đâu, bộ lạc Khoza’ah không đông đảo đến như vậy đâu!
Ông Al-Abbas nhận ra tiếng nói của ông Abu Suffiyan nên liền lên tiếng: - Hỡi Aba Al Fođlo có chuyện gì vậy?
Ông Abu Suffiyan trả lời: Tôi thấy Mohammad và đoàn binh của ông ta đang tiến vào thành. Ông tiếp: Còn ông (Al Abbas) làm gì ở đây vậy?
Ông Al-Abbas nói: Ông hãy đến gặp tôi để tôi dẩn ông đi gặp Mohammad và tôi sẽ bảo đảm tánh mạng của ông.
Họ cùng nhau đến gặp Rosul (saw) thì Rosul (saw) nói với ông Abu Suffiyan: Sao, ông còn chần chờ gì nữa, trong khi ông cũng đã hiểu biết được chỉ có Allah duy nhứt mà?
Ông Abu Suffiyan nói: Thề là cha mẹ tôi đã sanh ra tôi! Tôi rất biết ông là người có danh giá, rộng rãi, quản bá và tình thân, nếu có một ai khác bên cạnh Allah thì ngày nay ông đâu có như vậy...
Rosul (saw) nói: Thế ông không chấp nhận tôi là Rosul của Allah hay sao? Ông còn chần chờ để biện luận cho lý lẽ của ông hay sao?
Nghe vậy ông Al-Abbas nói: Đến giờ nầy rồi mà ông còn chần chờ gì nữa hả Abu Suffiyan. Thế là ông Abu Suffyian đã thành tâm tuyên thệ chấp nhận tôn giáo Islam.
Sau đó, Rosul (saw) ra lệnh cho ông Al-Abbas giữ ông Abu Suffiyan ở lại trên đồi gần đó, nơi mà đoàn quân Muslim sẽ đi ngang qua, mỗi lần bộ lạc hay đoàn quân đi ngang qua thì ông Abu Suffiyan đều hỏi đó là bộ lạc nào hay đoàn quân nào? Còn ông Al-Abbas là người trả lời những câu hỏi của ông Abu Suffiyan. Ông Abu Suffiyan hỏi tiếp: Đây là đoàn quân nào?
-Đó là nhóm của Al Ansor dẫn đầu là Sad ibnu Ubađath.
Khi đòan quân của ông Sad đi ngang qua thì ông Sad nói: Ngày hôm nay là ngày giải quyết những thù hận, ngày mà Kab’ah sẽ được giải phóng.
Kế tiếp là đoàn quân ít người đang tiến tới mà trong đó có Rosul (saw), người dẫn đầu cầm cờ lệnh là ông Zubair ibnu Al Awam. Khi Rosul (saw) đi ngang qua thì ông Abu Suffiyan nói cho Rosul (saw) biết về những gì ông Sad đã nói. Rosul (saw) liền trả lời: - Ông Sad nói láo, ngày hôm nay là ngày sẽ nêu cao danh nghĩa của Allah mà trong đó có Kab’ah của Ngài, ngày này sẽ tẩy sạch những bục tượng trong Kab’ah.
Thế là Rosul (saw) ra lệnh truất phế ông Sad và bảo con của ông là Kaisin lên thay thế cầm cờ của cha. Sau đó đoàn quân tiến về Al Huzun, thì Người ra lệnh cho hai toán quân do ông Kholid ibnu Walid và ông Az Zubairu ibnu Al Awam cầm đầu tiến vào hai bên, còn Rosul (saw) thì ngồi trên lưng con vật mà Người thường cởi tiến vào vòng đai của Mecca và cất lên lời phán của Allah:
قال تعالى: (( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا ..)). الفتح: 1.
«Quả thật TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) một thắng lợi rõ rệt». Suroh Thắng Lợi (1).
Khi đoàn quân tiến sâu vào thành phố Mecca thì Rosul (saw) ra lệnh thông báo cho dân chúng biết là: « Những ai lánh thân vào Masjid, vào nhà ông Abu Suffiyan hoặc vào nhà đóng cửa lại thì sẽ được bình an ».
Còn Rosul (saw) thì ngồi trên lưng con vật mà Người thường cởi với sự khúm núm và lễ độ tiến về Kab’ah đang có khoảng 360 bục tượng trong đó, Rosul (saw) cầm cây cung của Người cởi con vật đi vòng quanh (Tawaf) Kab’ah và nói :
قال تعالى: (( وَقُلْ جَاءَ الحَقَّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كاَنَ زَهُوْقًا )). الإسراء:81.
« Và hãy tuyên bố : Sự Thật đã đến, sự giả dối phải tan biến. Quả thật, mọi sự giả dối đều tiêu tan». Suroh 17 : 81.
Theo hadith của Muslim ghi lại thì thêm:
( جَاءَ الحَقَّ وَمَا يُبْدِئ البَاطِل وَمَا يُعِيد ).
(Sự thật đã đến, sự giả dối đã rõ ràng, nó sẽ không tái diện nữa).
Thế là những bục tượng thay phiên nhau mà ngã gục trước sự chứng kiến của mọi người, rồi Rosul (saw) xuống con vật và tiến đến mở cửa bước vào bên trong Kab’ah mà bên trong còn có những hình vẽ, thấy thế Người ra lệnh binh lính bôi xóa hết để Người solah trong đó, sau khi cho salam xong thì Người cất lên tiếng takbir « Allahu Akbar » và biểu trương danh nghĩa của Allah. Xong Người bước ra ngoài cửa Kab’ah, còn những người Quraish chờ sẳn bên ngoài để xem Người sẽ xữ lý như thế nào ?
Người vịnh tay một bên cửa Kab’ah và nói với ý nghĩa : « Không có thần thánh nào khác để tôn thờ ngoài Allah, Ngài là Đấng Vua Chúa của muôn loài, chỉ có Ngài mới đáng để Ca ngợi và Tạ ơn, tất cả đều do sự Cai Quản của Ngài. Chúng tôi đã tin tưởng lời hứa hẹn của Ngài và Ngài đã ban sự chiến thắng và tiêu diệt kẻ thù và đồng minh của họ. Hỡi quần chúng Qurasih ! Hôm nay Allah đã truất đi khỏi lòng của các người những gì của thời tiền sử vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết mà các người đã noi theo ông bà tổ tiên để lại, mọi người trong chúng ta đều xuất xứ từ Adam và Adam được tạo ra từ đất như Allah đã phán :
قال تعالى: (( يَآيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَلكٌمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكمْ شُعٌوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ )). الحجرات: 13.
« Hỡi nhân loại ! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau (như anh em) ? Quả thật, dưới cái Nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính biết sợ Allah nhất trong các người. Quả thật Allah Biết hết, Rất Am Tường (mọi việc) ». Suroh 49 : 13.
Người nói tiếp : « Hỡi quần chúng Quraish ! Các người nghĩ gì về Ta đã đối xử với các người? Họ đồng trả lời: Thưa, Ngươi là anh em, họ hàng ruột thịt của chúng tôi. Người nói tiếp: Ta sẽ đối xử với các người như người anh em của Ta như Nabi Yusuf đã nói:
(( .. لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللهَ لَكُمْ )). يوسف: 92.
« Ngày nay, không gì khiển trách các anh cả. Allah sẽ tha thứ cho các anh...». Suroh 12 : 92.
Rosul (saw) nói tiếp : Thôi, các người hãy đi về đi, các người đều được tự do ».
Vào ngày hôm sau, Rosul (saw) đọc bài thuyết giảng và tuyên bố như sau : « Từ nay, thị trấn Mecca đã trở thành thị trấn thiêng liêng, haram nếu các người giết hại lẫn nhau, các người cũng không được tàn phá cây cối mà không có lý do chính đáng. Những sự tập tục hủ lậu xưa nay phải dẹp bỏ ngay tức khắc, hận thù phải xóa tan, và không ai được phép đàn áp, chiếm lấn quyền hạn của ai, tất cả mọi người đều như nhau ».
Sau đó, Rosul (saw) cùng đoàn quân trú lại Mecca tám ngày và thời giạn ở lại đây thì Người áp dụng cách thức ‘solah qosar’ (thu ngắn lại như Dhur hai rak’at chung với Asar), và những ngày còn lại trong tháng Ramadan thì Người không nhịn chay cho hết tháng, vì Người không có ý định ở lại mà sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Những ngày còn lại ở đó, mỗi ngày hầu như tất cả quần chúng Quraish đến xin chấp nhận vào Islam, nhân đó Người giảng dạy Tawhid và tình thương, cách cư xử giữa con người với nhau và sự đối đãi với phụ nữ v.v…
Allah đã ban cho Người sự chiến thắng khải hoàn trở về mãnh đất thiêng liêng mà xưa nay đã bị ô uế bởi những bục tượng mà dân chúng thiếu sự hiểu biết tôn thờ mà họ cho rằng những bục tượng đó giúp ích và ban bố mọi điều cho họ. Nay đã rửa sạch, tiếng tụng niệm, tiếng gọi đến giờ solah được cất lên cao, và cũng từ ngày hôm đó, con người đã nhận thức được đâu là chân lý và sự thật nên đã dẹp bỏ tất cả những sự dị đoan để đi theo tôn giáo Islam. Những lời truyền bá của Rosul (saw) đã chứng minh sự thật, giáo lý Islam đã phân tách rõ ràng, sự hành đạo Islam là điều nhất thiết phải làm, con người đã hòa thuận với nhau, và đất nước Islam đã mỡ thêm trang lịch sử mới cũng xảy ra vào những ngày đầy hồng phúc cuối cùng của tháng Ramadan Karim.
Vinh Quang ở Allah đã ban thành công cho ai tôn thờ và tranh đấu trên con đương Chính nghĩa của Ngài. Ngài là Đấng Cao Cả duy nhứt để nô lệ tôn thờ và chúc phúc lành cho thiên sứ, vị thầy cao cả nhứt đã hòan thành sứ mạng Islam với bao sự khó khăn rắc rối mà chúng ta đang thừa hưởng ngày hôm nay.
Ôi Allah ! Xin Ngài chấp nhận sự thành tâm chính trực mà chúng tôi xin ca ngợi và tạ ơn Ngài đã ban sự vinh quang cao cả cho chúng tôi, đã ban sự thành công cho cộng đồng Muslim ở khắp mọi nơi và mọi thời gian trong mọi trường hợp.
Ôi Allah ! Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi của chúng tôi, cũng như của cha mẹ, ông bà chúng tôi và tha thứ cho tất cả người Muslim với sự Khoan dung, Độ lượng của Ngài. Cầu xin sự an bình tốt lành cho thiên sứ cuối cùng, cùng gia quyến, những bạn hữu và những người noi theo cho đến ngày cuối cùng.
Với bài tóm lượt cuộc chinh chiến khải hoàn trở về chiếm lại Mecca mà không một giọt máu rơi, đã xảy ra trong tháng Ramadan đầy hồng phúc mà Rosul (saw) cùng bạn hữu của Người đã bỏ công xây dựng đạo pháp Islam, cho nên "Uống nước phải nhớ nguồn", trong những giây phút thiêng liêng của những ngày đêm trong tháng Ramadan chúng ta hãy dành chút ít thì giờ để tưởng nhớ đến công lao của những người đã đem lại Islam cho chúng ta ngày hôm nay, và hãy nhắc nhở con cháu về tiểu sử của những bậc tiền nhân để chúng có khái niệm về lịch sử Islam mà biết thương yêu và hy sinh cho con đường của Islam.
Do Abu Rozy chuyển ngữ từ sách « Majalis sharu Ramadan » của cố sheikh Mohammad Solih Al Uthaimin, trong mục Madlis thứ mười chín liên quan về Trận chiến khải hoàn trở về Mecca (Fathu Mecca) Trang 139-140.