Trong những ngày tháng vừa qua, chắc bạn đọc cũng đã theo dõi chương mục “Ý kiến của độc giả” cũng như “Lời hay ý đẹp” nên đã biết sơ qua câu chuyện của ‘ba cô gái Việt’ đến một vùng đất xa xôi để du học (ngành Dược)… Không ngờ tại đây (vùng đất linh thiêng), Allah đã cho tâm linh của các cô cảm nhận được đâu là chân lý trong cuộc sống hiện tại và đâu là nơi hội tựu để trình diện “Chủ nhân” của muôn loài vào Ngày Tận Thế?
Hôm nay rất bất ngờ khi tôi nhận được những dòng tâm sự của một trong ba cô gởi đến cho tôi qua email của một cháu gái khác, sau khi đọc qua tôi thật cảm động, có những dòng tâm sự tưởng chừng tôi không thể kềm được nước mắt… Thật đấy, tôi đã rơi lệ và xem đây là một món quà vô cùng quí báu mà cháu gái ấy đã gởi đến cho tôi. Tôi rất trân trọng nó, vì đây là những lời lẽ chân thật từ đáy lòng của một người tìm ra chân lý của nhân loại mà nghịch cảnh đang vò xé lương tâm. Không biết gì hơn chỉ cầu xin Đấng Hằng Thương ban cho cháu gái này có một ý chí vững chắc để vượt qua rào cản của song thân và gia đình, và cầu xin Ngài ban cho cô thành công trong việc thuyết phục mọi người trở về với tôn giáo chân chính của nhân loại, amin.
Abu Azizah
Xin mời các bạn cùng tôi chia sẽ với bạn ấy qua những dòng tâm sự của cô sau đây:
بسم لله...
السلام علكم!
Lời đầu tiên cháu xin kính chúc cô chú mạnh khoẻ và cầu xin Allah ban hồng ân đến với gia đình cô chú cũng như những người chính đạo! Insh Allah.
Cô chú kính mến!
Chắc hẳn khi nhận được những dòng tâm sự này cô chú phải ngạc nhiên lắm phải không? Không ngạc nhiên sao được khi cầm trên tay với những lời tâm sự không hiểu chủ nhân là ai??? Nhưng không sao, rồi cô chú sẽ biết ngay thôi. Song cô chú hãy đừng giận cháu vì đã mạn phép làm phiền đến thời gian vàng ngọc của cô chú hen???
Cô chú kính mến!
Cháu là một cô gái Việt hiện đang là sinh viên dược tại Saudi Arabia, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo, cuộc sống từ thưở bé chỉ biết nghe lời cha mẹ, làm theo những gì ông bà… để lại. Cháu chỉ biết chắp tay trước bàn thờ vái lạy, van xin mà thôi, chưa một lần cháu nghe tới Islam là gì? Cháu chỉ biết tới đạo Thiên Chúa Giáo. Thời gian cứ tiếp tục trôi rồi cháu đã trưởng thành bắt đầu mang trong mình bao nhiêu trăn trở, băn khoăn và khúc mắc…
Cứ mỗi lần mẹ cháu đi bói, đến chùa xin bùa hộ thân là mỗi lần cháu đưa ra những câu hỏi cho riêng mình. Cháu cảm thấy sợ hãi cảnh cúng bái, đưa thầy về giải hạn… đến vô cùng, song vì "chim có tổ người có tông - con không nghe lời mẹ cha là con hư" nên cháu đành cam chịu để đẹp lòng cha mẹ. Đôi lúc cháu thường đặt ra những câu hỏi cho riêng mình: "Không biết có đời sau không nhỉ? Nếu có đời sau thì mình sẽ biến thành gì nhỉ? Hay chỉ là cát bụi mà thôi???". Hàng ngàn câu hỏi cứ đan chen trong sự suy nghĩ của cháu rồi cháu đã tìm hiểu về đạo Thiên Chúa Giáo với mong ước tìm ra câu trả lời và cái lẽ phải cho riêng mình. Càng đi sâu cháu càng cảm nhận được sự khác biệt rất nhiều so với tín ngưỡng mà ông bà, cha mẹ… cháu đang theo. Ngày tháng dần trôi đã biến cháu trở thành một người Thiên Chúa Giáo. Cháu thường xuyên tham gia các lớp học giáo lý rồi trở thành người dạy giáo lý cho các em nhỏ… Cháu đã bị gia đình giận dữ đến vô cùng song dần dần cháu cũng đã xoa dịu được sự giận dữ lớn lao đó…
Trở thành một người Thiên Chúa Giáo, cháu chỉ băn khoăn có một điều duy nhất: "Tại sao có Đức Chúa Cha, Chúa Con, sao ta không thờ Đức Chúa Cha mà lại thờ Chúa Con, chẳng phải Cha lớn hơn Con hay sao??? Cứ thử nghĩ một nước có hai Vua thì nước đó sẽ ra sao nhỉ???" Cháu đã từng thắc mắc với Cha xứ và được trả lời vì Đức chúa Jê-su đã chịu nạn vì chúng ta… nên chúng ta phải cảm tạ lên Ngài…!!! Bấy nhiêu điều thôi chưa đủ giải thích cho một trái tim non trẻ nên cháu lại tiếp tục băn khoăn: "Thế tại sao mỗi lần mắc tội ta lại phải xưng tội với cha và được cha thay mặt Chúa tha tội? Vậy khi cha có tội ai sẽ là người để cha xưng tội? Chẳng phải Đức chúa trời sao?! Vậy sao ta không trực tiếp cầu xin xám hối lên Ngài mà phải gián tiếp qua cha?? Phải chẳng chúng ta chẳng thấy xấu hổ khi đem tội lỗi của bản thân xưng với người khác sao? Trong khi chẳng dám tâm sự với người thân của mình!". Mặc dù cháu đã được học về giáo lý song tất cả không thể giải thích cho sự "rắc rối" của cháu. Cháu cảm thấy mình trở thành một con người trắc ẩn, chẳng biết đâu là chính đạo??? Đâu là con đường mình nên đi…??? Rồi hằng đêm cháu vẫn cầu xin Đức Chúa Trời ban cho cháu một ánh sáng trong niềm tin để con người cháu, tâm hồn cháu sống trong thoải mãi, không trắc ẩn…!!!
Dòng thời gian lại tiếp tục trôi, bao biến cố thăng trầm cứ thế diễn ra. Những lời cầu xin của cháu đã trở thành hiện thực. Cháu đã nghe và cảm nhận được tiếng gọi của Islam (Hồi giáo). Trong một lần cháu rất buồn nên cháu đã lên mạng Chat, tình cờ quen một bạn theo đạo Islam. Mới đầu cháu nghe thấy lạ và ngỡ ngàng lắm bởi có lẽ lần đầu tiên cháu nghe tên Islam thì phải. Có chăng chỉ là sự bâng quơ như gió thoảng qua mà thôi. "Hồi giáo?" Không biết Islam là gì nhỉ??? Cháu trở nên tò mò, từ đó con người cháu vốn là vậy đó. Cô chú đừng cười cháu nhé, tuy bé nhỏ nhưng cháu rất thích khám phá "thế giới bên ngoài". Rồi cháu đã được anh ấy giải thích sơ qua về Islam, từ lần đó cháu cảm thấy như có một cái gì đó cuốn hút mình đến không ngờ? Cháu đã từng ngớ ngẩn hỏi anh: "Vậy đạo của anh tôn thờ ai hay vật gì?" và đã được anh trả lời… Tiếp đến là hàng ngày câu hỏi đối đáp giữa cháu và anh… Nghe xong cháu trở nên băn khoăn và tự đặt cho mình bao câu hỏi "Trên đời này lại có một Đấng Tạo hoá vạn vật sao nhỉ? Điều đó có thật không?". Cháu không biết đâu mới là câu trả lời chính trực…??? Không biết mình nên tin vào đâu? Ôi chao! Thật khó khăn cho một tâm hồn nông nổi, dại khờ. Cháu đã từng bị gia đình giận dữ, bạn bè cười chê vì gia nhập Thiên Chúa Giáo và bây giờ không biết tiếp theo sẽ là gì nữa??? "Ôi, Chúa, nếu trên đời này có một Đấng Chủ Tể thì xin Ngài hãy chỉ ra cho bề tôi một lối thoát để bề tôi đi vào chính đạo!". Đó là lời mà hàng đêm cháu thỉnh cầu để mong sao mình sẽ không đi vào sai lầm "đứng núi này trông núi nọ". Lâu lâu cháu lại lên mạng Chat với hy vọng gặp anh để nghe giải thích sâu hơn về Islam, song thật rủi ro cho cháu, cháu không hiểu tại sao cháu không liên lạc được với anh ấy nữa. Thế là từ đó nguồn tìm hiểu của cháu tưởng chừng như vụt tắt…
Dòng thời gian cứ tiếp tục trôi, bao sóng gió thăng trầm cứ thế biến diễn. Cháu bắt đầu dự định tới Đài Loan kiếm tiền để tạo cho mình tương lai tốt đẹp hơn. Lúc đó cháu tưởng chừng như chỉ một tháng tiếp là cháu có mặt tại Đài Loan làm việc, song "người tính không bằng trời tính". Cháu được người chú ruột bảo trợ cho cháu sang Saudi Arabia du học. Cháu mừng đến rơi nước mắt… Cháu bắt đầu tìm hiểu đất nước và con người ở đó. Cháu nghĩ tới đó cháu sẽ có dịp tìm hiểu Islam nhiều hơn và tự trả lời những khúc mắc của riêng mình. Rồi một tháng sau tất cả thủ tục hoàn tất. 12 giờ trưa máy bay cất cánh đưa cháu vào một thế giới mới lại. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây. Nhìn thấy phụ nữ mặc áo choàng đen bao phủ kín thân mình trên sân bay làm cháu không đỗi ngạc nhiên bởi lúc đó cháu không hiểu tại sao? Rồi những tiếng xì xào bàn tán của các cô cậu Việt Nam cùng chuyến bay. 10 giờ đêm cháu được đưa về ký túc xá và bắt đầu làm quen với tất cả bạn bè từ mọi miền tổ quốc…
Cái đêm đầu tiên cuộc sống xa nhà sao mà sợ đến vậy? Rồi hai tháng trôi qua, cháu đã quen cuộc sống ở đây. Lúc đó nhìn thấy người muslim hành lễ cháu ngỡ ngàng lắm, chính sự ngỡ ngàng đó khiến cháu trở nên tò mò, tìm hiểu… Nhờ hồng ân của Allah cháu được hiểu nhiều hơn về Islam. Càng tìm hiểu sâu cháu càng cảm thấy những gì Islam dạy hoàn hảo đến vô cùng, khiến cháu không thể ngờ, cháu không còn phải khuất mắc bất cứ điều gì. Không chần chừ gì hơn, đây mới là chính đạo, là con đường cháu nên đi. Trong giây phút phát ra câu tuyên thệ, cháu cảm thấy trái tim mình như bắt đầu cuộc sống mới. Từ đó cháu có thể xám hối, tâm sự, cầu xin… những gì thầm kín riêng mình với Allah mà không phải gián tiếp qua ai hay vật gì… Vui mừng hơn nữa cháu được biết mình được Allah xoá sạch những tội lỗi trước kia mình đã phạm. Xin chân thành tạ ơn Ngài…
Những dòng tâm sự của cháu bắt đầu gửi về những người thân yêu nơi quê nhà với hy vọng Allah sẽ mở rộng chỉ dẫn họ hiểu ra sự sai lầm và trở thành những người chính đạo, Insh Allah. Song tất cả không như sự suy nghĩ của cháu. Những người thân của cháu bắt đầu giận dữ cháu đến vô cùng. Họ không cho cháu gia nhập Islam, và nói rằng con cái phải thờ lạy ông bà, cha mẹ… Điều đó đối với cháu không thể chấp nhận được bởi cháu đã nhìn nhận ra được cái sai mà trước kia cháu đã vô tình phạm phải. Mặc dù cháu đã cố gắng giải thích rất nhiều song sự giận dữ vẫn không hề nguôi. Người chú ruột bắt đầu đề nghị cháu trở về quê nhà. Thử thách bắt đầu đến với cháu song không phải vì thế mà lấy đi đức tin (iman) nơi con người cháu. Cháu luôn nghĩ rằng đó là khó khăn do Allah thử thách đức tin ở chính mình. Có lẽ cháu là đứa con bất hiếu, bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ, song biết làm sao được, cháu sợ Ngày Phán xử cuối cùng, rồi tất cả sẽ không có thể giúp được gì cho cháu nếu cháu mất đi đức tin (iman), bỏ cuộc giữa chừng. Rồi lửa của hoả ngục nóng đến cháy bỏng con tim… Phải chăng cháu là một con người ích kỷ??? Không, cháu không muốn mang tội bất hiếu và ích kỷ, nhưng cháu lại sợ Allah giận dữ. Cầu xin Ngài ban cho cháu niềm tin và dẫn dắt gia đình cháu đi vào chính đạo.
Ngày tháng lại tiếp tục trôi, cháu đã quyết định vật lộn với đời để có thể tiếp tục sự nghiệp và có điều kiện tìm hiểu về giáo lý Islam nhiều hơn. Cháu đã xin nhà trường vào làm bên dịch vụ từ thiện, bên cạnh đó được cô giáo chủ nhiệm cho cháu về gia đình cô giúp việc vào ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần rồi hai tháng hè. Nhờ đó cháu có thể tiếp tục ở lại Ả Rập. Trong thời gian làm việc ở gia đình cô, với sự giúp đỡ của cô, cháu quen một anh sinh viên năm cuối của trường đại học Islam tại Madinah. Rồi cháu được hiểu hơn về Islam, mặc dù anh em quen nhau xong cháu chưa một lần cho anh biết cháu sang đây đi học bởi cháu muốn dấu tất cả chuyện đời tư của riêng mình. Chiếc thuyền chở thời gian cứ thế trôi bao sóng gió thăng trầm tưởng chừng như êm ả. Nhưng không, thế gian này còn có "những con sâu làm rầu nồi canh". Có kẻ chỉ vì ganh tị đã báo tin đến nhà trường nói rằng cháu ra ngoài làm thêm, chuyện vỡ lẽ, cháu và cô giáo chủ nhiệm bị khiển trách vì nhà trường cấm học sinh ra ngoài làm thêm. Từ đó cháu không còn được tham gia chương trình dược sinh tình nguyện đi cấp thuốc và làm thêm nữa. Bây giờ sự hy vọng của cháu mong manh lắm cô chú ạ. Song dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể làm cháu mất đi iman của riêng mình. Cháu luôn tin rằng Allah sẽ mở ra cho cháu một con đường tốt đẹp hơn thế… Insh Allah! Cháu biết Islam cũng có người tốt, kẻ xấu, những gì họ tạo ra đó không phải là do Islam dạy mà đích thật do chính bản thân người đó tạo nên… phải không cô chú?
Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, hồi tưởng lại cảnh gia đình, ông bà, bạn bè, hàng xóm… đi chùa chiền, bói toán, cúng vái, xin bùa hộ thân rồi lạy lộc hương khói trước những tấm ảnh thờ, cháu cảm thấy khiếp sợ đến nao lòng cho bao cảnh sai lầm, mê muội mà cháu và mọi người đã mắc phải. Rồi cháu tự hỏi không biết đến chừng nào họ mới có thể nhận ra sự sai lầm đó? Là một người con cháu không đành chấp nhận đứng nhìn những người thân của mình bị chịu hình phạt đau đớn ở Ngày Tận thế. Nghĩ đến cảnh phải rời xa gia đình khiến cháu lo sợ đến vô cùng song cháu không biết mình phải làm gì??? Cháu muốn giúp đỡ những người thân của cháu cũng như những ai như họ đi đúng con đường của Allah! Nhưng cô chú ơi, cháu mới vào đạo nên kiến thức còn non yếu lắm, hôm nay cháu gửi những dòng tâm sư này đến với cô chú với hy vọng được sự giúp đỡ của cô chú và những lời khuyên tốt đẹp nhất. Hãy giúp cháu với cô chú ơi!!!
Cô chú kính mến!
Cháu vào Islam đã gần hai năm rồi, nhưng cháu chưa hiểu được nhiều về giáo lý… cũng như tất cả những gì Islam dạy. Chẳng qua chỉ vẻn vẹn một số sách vở tìm mua ở đây và một số do anh Med gửi cho cháu lúc anh còn là sinh viên của trường đại học Islam tại Madinah. Cô chú biết không, cháu luôn ao ước được tìm hiểu sâu hơn về Islam song cháu chẳng biết bắt đầu từ đâu? Từ lúc cháu tìm ra được ánh sáng Islam, cháu luôn mơ ước mình trở thành một tuyên truyền giáo để có thể đưa những con tim lầm lạc giống cháu đây đivào chính đạo Insh Allah! Cháu biết ước mơ đó thật khó khăn đối với cháu song dù sao cháu vẫn tin rằng một ngày nào đó ước mơ của cháu sẽ trở thành hiện thực. Trong giờ phút này cháu luôn cầu xin Allah ban cho cháu một ánh sáng, niềm tin, và nghị lực để cháu có thể vượt qua tất cả những khó khăn phía trước.
Cô chú kính mến!
Giờ cháu đã quyết định rời xa mái trường, từ bỏ ước mơ mà cháu thường ấp ủ bấy lâu. Cháu buồn lắm song thay vào đó Allah đã ban cho cháu có iman vững mạnh. Có lẽ đó là phần thưởng bù đắp cho bao sự mất mát của cháu, và cháu tin rằng một ngày nào đó trên thế giới này chỉ có duy nhất Islam mà thôi, Insh Alalh. Và hôm nay trên trang giấy này cháu muốn ghi ra những dòng tâm sự của riêng mình để hy vọng rằng con người cháu thoải mái hơn. Cháu muốn viết nhiều và nhiều hơn nữa song "đường còn dài ngày mai đi tiếp" phải không cô chú? Sự rằng giấy mực sẽ không đủ để cháu ghi tiếp mà thôi!
Cô chú ạ! Tiện đây, qua trang thư này cô chú cho phép cháu được gửi đôi lời nhắn nhủ đến những trái tim được Allah ban cho hồng ân tìm về chính đạo Islam với nhé!
Hỡi những anh chị em, những tâm hồn cao cả! Nếu các bạn được Allah ban hồng ân tìm ra chính đạo Islam thì hãy chớp lấy thời cơ may mắn đó và giữ vững iman của chính bản thân dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, dù bạn phải "hy sinh" thì hãy "hy sinh" trong Islam. Tôi tin rằng nếu các bạn giữ vững niềm tin và kiên nhẫn thì Allah sẽ ban cho các bạn những gì tốt đẹp nhất gấp bội lần so với những gì khó khăn mà các bạn đang gánh chịu, hãy vì Ngài mà làm những việc thiện, có ích để được tăng phần thưởng vào Ngày Sau. Và nếu có ai đó trong các bạn gia nhập gia đình Islam rồi bị gia đình, người thân ngăn cản thì hãy cố gắng giữ vững niềm tin và động viên chính mình. Maryam tin rằng khó khăn đó Allah thử thách iman ở con người bạn, bởi Ngài thương yêu ai nhiều thì sẽ thử thách người đó hơn! Rồi Ngài sẽ ban cho bạn phần thưởng lớn nếu bạn giữ vững iman, amin.
Cuối cùng Maryam cầu xin Allah ban hồng ân cho tất cả những người chính đạo và cầu xin Ngài hãy tránh xa những khó khăn mà các bạn cũng như Maryam đang gánh chịu! amin.
Cô chú kính mến! Trên là những lời cháu nhờ tới cô chú gửi tới những người bạn như cháu. Cháu cảm ơn cô chú nhiều! Cuối dòng tâm sự, cháu xin kính chúc gia đình cô chú mạnh khoẻ và cầu xin Allah ban hồng ân đến với tất cả mọi người … Amin!
Cháu gái Maryam
(Saudi Arabia, ngày 01.01.2010)
· Vì lý do chưa muốn mọi người biết rõ về cô Mariyam (tên đạo), nếu bạn nào muốn chia sẽ tâm sự với cô thì có thể vào mục “Ý kiến của độc giả” hay gởi qua email: chanlyislam@yahoo.com , chúng tôi sẽ chuyển lại cho cô Mariyam sau, Insha-Allah.