Assalamu Alaikum wbt.
Kính gởi các cô các chú ban quản lý chanlyislam...
Tôi là người đã từng gửi bài đến chanlyislam, hôm nay tôi có những dòng tâm sự muốn gởi lên các cô chú chương trình. Sau khi đọc được những dòng tâm sự của bạn Mariyam (cũng là một cô gái Việt – Sinh viên Dược thực tập tại Saudi và tự tìm hiểu Islam và vô đạo tại đó), tôi đã hiểu ra nhiều điều và cảm thấy giống điều với bạn ấy lắm! Tôi cũng giống như bạn ấy, sinh ra trong một gia đình gọi là <Phật tử>, nhưng từ nhỏ lại được học rất nhiều đạo giáo và có cơ hội để tìm hiểu về một số tín ngưỡng.
Gia đình bên nội tôi, ông tôi là đạo Thiên chúa giáo, còn bà thì đạo Phật, trong nhà không phân biệt gì cả mà thờ cả hai bên, một bên bà thờ ông bà, tượng phật quan âm, một bên ông thờ hình Chúa Giê-Su.
Cuộc đời học đạo của tôi phải bắt đầu kể từ khi tôi khoảng 4, 5 tuổi, trong khu xóm nhà tôi có một thánh đường đạo Cao đài, hàng ngày các chú các thiếm trong xóm đi chùa làm lễ, vì ham vui tôi cũng được dắt đi theo, ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào thánh đường là những hình ảnh, tượng đài mà khiến cho một đứa trẻ như tôi phải hoảng sợ và không biết đó là gì ? Tôi đi được vài hôm thì có một cô yêu cầu may cho tôi một bộ áo dài trắng be bé để cho tôi đi làm lễ... mà tôi cũng không nhớ ngày ấy mình đi làm lễ với ai, chỉ biết vào đó nghe người ta đọc kinh, rồi ngủ lên ngủ xuống hay chạy vòng vòng trong sân chơi, mà lạ lắm ở đó toàn thờ thần tiên và có hình ảnh như thật vậy, cái mà tôi sợ nhất chính là bức hình ông một mắt tôi hay gọi là vậy), vì bức hình ấy chỉ có một mắt và được biết đó là ông Trời...
Qua đi một thời gian tôi bắt đầu đi nhà trẻ, ông nội tôi gửi tôi và anh chị em họ tôi vào một nhà thờ để học giáo lý, và nhà thờ ấy được các sơ trông trẻ, tôi cũng không ấn tượng lắm chỉ biết là đi được mấy hôm thì nghỉ.
Đến khoảng năm tôi học lớp 6 lớp 7 gì đó, vợ chồng nhà Bác họ (cháu ruột của ông nội) từ Bầu Cá – Đồng Nai chuyển về gần nhà tôi sống, tôi đến chơi được Bác hướng dẩn nhiều điều về Chúa Giê-Su, tập cho tôi hát một số bài hát về Chúa và muốn gửi tôi vào học giáo lý tại một nhà thờ gần đấy và tôi cũng đi, nhưng không biết đâu là phương hướng cho mình, chỉ biết mình rất có hứng thú với tôn giáo và những điều bí ẩn. Tôi cũng đã từng đặt ra câu hỏi, Chúa Trời cũng giống như con người hay sao ? Có hình hài, cũng sinh ra con cái, và chắc là hồi xưa đã có người nhìn thấy hình hài của Ngài, một suy nghĩ hoàn toàn trẻ con và không biết Chúa Trời bảo về gì mình và số phận mình ra sao... Thời gian qua đi tôi bắt đầu nhàm chán và lạc lõng, chỉ biết vùi đầu vào sự mê muội của trần gian, học đòi, và sống để vui...
Vì gia đình tôi rất khá, tôi cũng chả cần biết gì về thần linh hay thần thánh nào, chỉ biết mình sống nhưng hoàn toàn không có mục đích… Đến một ngày sự nghiệp ba mẹ tôi đổ vỡ, rồi ba mẹ tôi có sự cải vã nhau, suốt ngày trong gia đình tôi chỉ toàn một bầu không khí nặng nề, mẹ tôi như điên như dại, mẹ tôi luôn đi ra ngoài vào lúc sáng sớm và về nhà thì rất muộn, từ một đứa sung sướng quen rồi, đâu biết làm gì… Nhưng từ khi không có mẹ tôi thì tôi bắt đầu phải châm lo đứa em gái, lo cơm nước hay giặt đồ hoặc lo quần áo cho em đi học. Mỗi khi thấy mẹ về, vừa mừng và vừa lo, vì mẹ tôi ngày ấy hay đánh tôi không lý do, nhiều lúc uất ức tôi muốn bỏ nhà ra đi, nhưng đi đâu và ai lo cho tôi ? Thôi ráng chịu trận vì tôi thương mẹ tôi lắm, ba tôi cũng bỏ đi một thời gian, nên cầm cự để bên mẹ tôi.
Cuộc đời gia đình tôi cũng thay đổi từ ngày mẹ tôi buồn chán, mẹ tôi đi lạc vào một ngôi chùa, mẹ tôi ngồi đó mà khóc rồi được các Sư hướng dẩn, lúc đó mẹ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, mẹ qui y mà không buồn nữa, mẹ tìm được lối sống cho mình, mẹ nghĩ mẹ đã tìm được đúng đường, đúng đạo, mẹ châm đi chùa rồi mẹ lại tìm được công việc mới, gia đình tôi ổn định hơn. Tôi bắt đầu tò mò cái sức mạnh làm mẹ tôi có thêm sức sống, rồi một ngày ba tôi trở về, mẹ đưa cả ba cha con tôi quy y Phật pháp, gia đình tôi bắt đầu có sự thay đổi sống tốt hơn. Ba mẹ tôi tìm được nhiều bạn hữu tốt, bắt đầu tập ăn chay, rồi dần ăn chay trường đến nay đã gần bốn năm... Tôi ngày ấy hãnh diện mình là một người phật tử lắm, chiều nào cũng mặc bộ đồ lam của chúa đến chùa, tụng kinh, phụ giúp việc làm thuốc cứu người. Tôi cảm thấy thanh thản lắm, không cần biết bạn bè hay nhiều người hàng xóm chọc ghẹo mình như thế nào, vẫn giữ lòng tin của mình với Phật, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình dơ bẩn lắm, tâm hồn vẫn chưa sạch sẽ. Tại sao chỉ ngoài những giờ tụng niệm thì ở nhà hay đi chơi thì tôi được ăn mặc tự do, khoe thân thể sexy, tôi vẫn chưa cảm nhận hoàn toàn mình thật sạch sẽ, vẫn cảm thấy cái gì đó lạ lắm, sao những lúc ở Chùa thì tôi thanh thản và thoải mái, còn những khi ra ngoài hay ở nhà tôi vẫn là người phàm tục không hồn không xác. Và tôi cũng thắc mắc, tại sao các Sư trong Chùa lại phải cạo đầu, lại phải sống xa trần tục, sư ni cũng vậy, nếu vì sống xa trần tục để có thể hành đạo thì nó hoàn toàn không hề xa trần tục tí nào, vì hàng ngày đến Chùa vẫn có những người không có ý thức ăn mặc rất hở hang, và những lời nói mật ngọt với các Sư, thì làm sao tránh khỏi ánh mắt của các Sư nhìn họ được... đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, tôi vẫn chưa cảm nhận được... vì ba mẹ tôi nhiều lúc vì công việc vẫn lười đến Chùa, vẫn không tụng kinh hàng ngày... và tại sao lại gọi nhiều tên Phật đến vậy, theo như Kinh Phật thì mỗi vị Phật có một tầng trời riêng, vậy thì gọi nhiều tên vậy sau khi chết sẽ về với ai ? Tại sao Kinh Phật lại nhiều đến vậy ? Một kinh chưa chắc một người phật tử có thể tự tin tưởng trọn vẹn huống chi rất nhiều kinh?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn tin, vì chính con đường đạo này đã thay đổi được cha mẹ tôi, thay đổi được gia đình tôi, và một số bằng chứng mà tôi tìm thấy được đạo phật… Tôi cũng có làm quen một số người bạn đạo Muslim, nhưng tôi không ấn tượng gì cả, vì tôi nghe tin tức hàng ngày trên đài nào là chết chóc, nào là phụ nữ phải ăn mặc trùm kín, nào là đàn ông ức hiếp đàn bà… hũ lậu…
Rồi cái ngày thay đổi cuộc đời tôi đến, tôi rời xa quê hương đến Nhật Bản làm việc, tôi mang theo tượng Phật, kinh sách, thời gian đầu tôi rất thành tâm, cố gắng chăm chỉ đọc kinh, nhưng cuộc sống xa nhà cũng cuốn tôi theo vào cuộc sống hiện tại, tôi chỉ biết mình là phật tử và tin vào nó nhưng lại không làm theo hoàn toàn… Đến một ngày, tôi tìm thấy một trang web học tiếng Nhật, tôi tham gia và tình cờ quen được một đàn ông Muslim, anh ấy không nói gì về đạo Islam cho tôi biết, chỉ là nói chuyện bình thường, rồi một ngày tình yêu chúng tôi chớm nở, chúng tôi hẹn gặp nhau bên ngoài, tôi cũng không biết mình ngày đó như thế nào nữa, được rất nhiều người thích nhưng chưa bao giờ dám ra ngoài gặp mặt, nhưng người đàn ông này có một sức hút kỳ lạ, đã lôi cuốn tôi lấy hết dũng cảm để gặp mặt… tôi gặp anh lần đầu, thì tiếng sét đánh trúng tôi, tôi yêu anh ấy. Những ngày tháng chúng tôi quen nhau là những chuổi ngày khó quên của tôi, tôi bắt đầu tìm hiểu Islam, tôi bắt đầu thấy một số cái giống tôn giáo của tôi và tôn giáo của anh, anh đi ăn với tôi và anh không ăn thịt heo, anh yêu cầu tôi cũng như vậy, tôi hứa là sẽ cố gắng, nhưng từ từ sẽ giảm bớt, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại không ăn thịt heo ? Một lần nữa sức mạnh ở đâu bao trùm lấy tôi, tôi nghe râm rắp những lời anh nói, tôi đi chợ nấu ăn và không dám mua thịt heo nữa, bọn bạn tôi cười tôi và xa lánh tôi dần, rồi đến mùa EID anh nói cho tôi nghe vào ngày này người ta sẽ làm gì, làm gì, và khu anh ở chú anh có cắt cổ một con dê, anh quay đoạn Clip cho tôi xem, tôi nói đó là tội « Sát sinh », thật ra tôi chưa bao giờ dám cắt cổ một con vật nào cả, và tôi nói anh nghe bên Phật giáo đó là tội, anh nói không phải tội vì con người có quyền cắt cổ con vật, nhưng phải giết nó một cách Halal, tôi không chấp nhận quan điểm của anh, đã giết là giết thì đều có tội, tại sao lại có cái giết sạch sẽ và giết không sạch sẽ…
Ngày tôi ra mắt với Ba Mẹ của anh, một điều khiến tôi kinh ngạc hơn là Ba Mẹ tôi không hề cấm đoán tôi, mà chỉ nói với tôi rằng nếu tôi đã chịu thì ba mẹ tôi tin tưởng, đạo giáo nào cũng tốt đẹp, tôi thì cứ nghĩ ba mẹ mình sẽ không chấp nhận vì gia đình tôi là Phật tử và tôi sẽ không theo đạo chồng được. Nhưng, MashAllah cứu vớt cuộc đời bé nhỏ của tôi.
Tôi theo anh về vùng đất Islam, tôi vẫn chưa là người Muslim, vì tôi chưa đọc câu tuyên thệ Kalima, khi gia đình quyết định ngày cưới, ông ngoại chồng đến nhà tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi dáng vẽ của ông, ông đọc câu Kalima cho tôi nghe và yêu cầu tôi lặp lại… tôi làm theo và ông nói con đã là người Muslim, ông đọc đu’a và vuốt lên đầu tôi, không hiểu tại sao tôi rất thích được như vậy, tôi cảm nhận được có một nguồn lực nào đó khi được nhận đu’a của người lớn tuổi. Và câu chuyện tiếp theo thì chắc các cô các chú đã biết, tôi đã gửi bài viết trước, tôi hoàn toàn thay đổi, tôi yêu Islam lắm, tôi yêu Allah lắm, nhưng tôi vẫn lo sợ mình mất đi lòng tin (iman), và tôi đã quyết định cuộc đời tôi không thay đổi nữa, không tìm về đâu nữa, tôi chỉ tìm con đường trở về với Allah – ALLAHU AKB’AR, tôi vẫn luôn lo sợ mình chưa làm tốt bổn phận chưa làm tốt, chưa đủ niềm tin, chưa đủ sức mạnh bỏ hết những thú vui của trần tục, nhưng InshaAllah tôi sẽ làm được vì tôi đã là một người bé nhỏ trong đại gia đình Muslim. Có một điều là tôi muốn kể đó là ngay từ lúc bé tí, không biết ai đã gieo trồng trong đầu tôi câu nói, mà ngày nào tôi nhìn vào gương tôi cũng tự bảo « Tôi phải là một người tốt », bây giờ tôi đã tìm được người gieo câu nói ấy, con chân thành cám ơn ALLAH, Ngài đã soi sáng cuộc đời con, Ngài đã đưa con về với Ngài thật nhẹ nhàng mà không gắp gắp, con xin Ngài tha thứ cho con trong những năm tháng con chìm đắm vì những mê muội của cuộc đời, Alhamdulillah.
Những lời cuối tôi muốn gởi đến ban quản lý chanlyislam, tới ngày hôm qua tôi đã mỡ một giấc mơ, tôi trở về Việt Nam và kể cho gia đình tôi nghe về Islam, tôi giải đáp mọi thắc mắc ba mẹ tôi đưa ra, họ đã khóc, họ nói họ đã sai sao,… và giấc mơ vụt tắt… chanlyislam đó vẫn luôn là nơi ám ảnh trong tôi, và tôi tin nhiều người cũng đang trong tình cảnh như tôi… gia đình thân thương họ là những người tôi phải hướng dẩn sao đây ? Nếu không hướng dẩn tội lỗi của tôi có nhiều không ? Mong Allah Đấng Từ Bi, Rất Mực Khoan Dung xin Ngài tha thứ, tôi xin gia nhập vào cộng đồng Islam Việt Nam, nếu có việc cần sự tương trợ, tôi xin tuyên phong, InshaAllah.
Mong Allah ban bằng an cho chúng con, ban bằng an cho những người đang làm công việc vì đạo giáo Islam, ban sức khỏe và mỡ rộng đường truyền bá đạo giáo cho các cô các chú trong ban biên tập chanlyislam.
ALLAHU-AKB’AR, ALHAMDULILLAH. Xin Allah ban bằng an cho Nabi Muhammad (saw) và gia quyến cùng bằng hữu của Người.
WASSALAM....
Sonia KHAN
___
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Cháu xin gửi lời chào đến chanlyislam cùng với gia đình chú…
Cũng đã hơn một tháng rồi kể từ khi cháu gia nhập Islam. Alhamdullilah, cháu đã được soi sáng và dẫn dắt đi theo con đường ngay chính. Gần đây, trong thời gian học hỏi giáo lý và kinh sách, cháu thường nghĩ đến những ngày mà mình chưa trở thành người Muslim.
Đối với hầu hết các anh chị em cải đạo sang Islam, đằng sau họ luôn có một câu chuyện; nhưng đối với cháu, thật sự không có gì ngoại trừ một quá trình kể từ khi cháu nhận thức được cuộc sống này.
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo Phật giáo và thờ phụng đa thần, dù ít hay nhiều, cháu cũng đã bị ảnh hưởng bởi một số phong tục, tập quán. Tuy nhiên, sâu trong lòng mình, cháu luôn mang những khúc mắc, lúc bấy giờ không thể giải đáp được, rằng thật ra người ta tôn thờ, bái lạy những vật ấy vì điều gì? Dù rằng vẫn còn rất nhỏ, nhưng cháu nhận thấy được những hình thức như bói toán, xin xăm, xem quẻ chỉ mang lại cho người ta sự lo lắng, bất an và đôi khi còn dẫn họ đến con đường sai trái. Cháu cảm nhận được sự lạc lõng đối với những tượng thờ xung quanh mình. Cuộc sống lúc đó giống như một chuỗi rất mơ hồ.
Những năm sau đó, cháu chuyển vào thành phố để học và làm việc. Insha'Allah, tại đây, cháu đã quen biết được vài người bạn Muslim; và niềm tin sự ngưỡng mộ của cháu đối với tôn giáo Islam bắt đầu từ đây. Dù rằng đa số những người xung quanh không có mấy thiện cảm đối với tôn giáo này, nhưng cháu vân luôn quý mến và trân trọng Islam cũng như những người bạn Muslim. Hằng ngày, cháu đọc và tìm hiểu về Islam qua sách vở mượn từ bạn, hoặc các tài liệu từ internet.
Vài tháng sau, được biết trang chanlyislam, cháu đã liên lạc với ban tổ chức. Alhamdullilah, sau khi đọc Kalimah Shahada, cháu đã trở thành người Muslim. Masha'Allah, cháu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và bình an như vậy.
Giờ đây, cứ mỗi cuối tuần, cháu đến lớp của thầy (...) để học giáo lý, kinh sách và nghe thầy giảng về căn bản đức tin, đường lối Islam. Qua đó, cháu còn được gia tăng sự hiểu biết về những vấn đề của cuộc sống xung quanh mình. Alhamdullilah.
Cháu xin gửi lời cảm ơn đến BTC chanlyislam, các cô chú và anh chị em trong cộng đồng. Cầu xin Allah ban phước lành đến cho tất cả mọi người.
Cầu xin Allah soi sáng, và dẫn dắt chúng ta. Amin
Thân chào,
Cháu Fatihah Châu Kim Anh