Hôm nay, đã tròn một năm, tháng chay Ramadan 1429H (2008), mặc dù trong một năm qua cô vẫn mài công học hỏi và tìm hiểu để tăng trưởng đức tin của cô. Vẫn cô gái ấy, vẫn con người ấy nhưng vì sự áp lực từ gia đình (cha mẹ, anh chị em…) làm cho cô chưa có cơ hội để qui phục hoàn toàn vào Đấng Chủ Tể của nhân loại. Cầu xin Allah ban cho cô nắm vững đức tin và cho cô có cơ hội hòa nhập vào những người tin tưởng để cùng nhau tôn thờ chung một Đấng An Bình, amine.
Để vơi đi những nổi buồn thầm kín mà cô đang âm thầm chịu đựng, cô xin có đôi lời tâm sự lần thứ hai với độc giả chanlyislam, mong rằng chúng ta cảm thông để cùng nhau nguyện cầu cho cô được tròn tâm nguyện trong thế giới tâm linh của cô. Hi vọng một ngày gần đây với cái tên FATIMA (tự cô lựa chọn) sẽ được tỏa sáng trong sự che chở của Đấng Hằng Thương và Hằng Biết, Insha-Allah. Sau đây là lời tâm sự của cô :
Assalamu Alaikum,
Lời đầu tiên, tôi muốn Chúc các anh chị em Muslim ở mọi nơi, các độc giả của Chanlyislam một tháng lễ Ramadan hạnh phúc! Mong Allah ban phước lành cho tất cả!
Bài tâm sự của tôi hôm nay, là tiếp lời cho một bài tôi đã viết trên Chanlyislam cách đây gần 1 năm.
Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên tôi biết đến Islam. Trong thời gian đó, Với hồng ân của Allah, tôi đã tìm được chân lý cho cuộc sống của mình, chọn được con đường mình muốn đi, và điều quan trọng nhất là với ánh sáng và hào quang của Allah, tôi thoát ra khỏi sự mê muội, thoát khỏi cuộc sống vô đạo, vô tín ngưỡng mà tìm thấy Ngài, Đấng rất mực Độ Lượng, Rất mực Thương Xót.
Nhiều lúc tôi tưởng chừng như mình đang trong cơn mơ, trong cõi mê khi từ một cô bé suốt ngày được cưng chiều, sống trong sự bao bọc của gia đình, thì với sự hồng ân của Allah – Đấng Vĩ Đại, tôi đã tìm thấy chính mình, tìm thấy được niềm tin trong cuộc sống để rồi cách đây 1 năm, tôi đã quyết định chọn Islam làm chân lí của cuộc đời mình.
Thành công nào, hạnh phúc nào mà chẳng phải trải qua thử thách, phải qua thử lửa lòng tin, của trái tim. Để rồi khi người ta có được thành công và hạnh phúc, sẽ không quên những tháng ngày khó khăn trước kia. Tôi nghĩ đó là quy luật mà Allah, Đấng Tạo Hóa đã đặt ra. Để dạy cho chúng ta biết trân trọng những thành quả mà chính chúng ta đã phải khó nhọc mới có được.
Và chính cái lẽ đó, Ngài đã thử thách lòng kiên nhẫn, đức tin của tôi trong 3 năm và có lẽ là nhiều hơn thế nữa… để giúp tôi trưởng thành hơn và quan trọng hơn là qua những khó khăn đó, đức tin của tôi sẽ được cũng cố nhiều hơn, Insh 'Allah.
Dẫu chưa thể nói câu Shahada, chưa thể trở thành một muslim như bao người muslim khác. Song từ sâu thảm trái tim mình tôi đã thành một muslim từ 1 năm trước khi mà dự định cải đạo Islam của tôi bị thất bại vì lí do gia đình.
Khi viết những dòng cảm xúc này, tôi cảm thấy mình như đang trò chuyện với cả một cộng đồng Muslim rộng lớn, được mở lòng mình với mọi người và như được mọi người đồng cảm.
Tôi không biết có bao nhiêu anh chị đã và đang trải qua hoàn cảnh giống tôi. Nhưng nếu có ai đó, thì mong hãy cùng tôi giữ vững đức tin vào Allah, niềm tin vào con đường mà Ngài đã mở ra cho chúng ta. Rồi một ngày các bạn và tôi sẽ được ban phước, Insh'Allah
*******************************************************
Đính kèm: Bài "Lời tâm sự của một bạn gái" vào một năm trước (Ramadan 1428H - 2007):
Trong cuộc sống ngổn ngang, bận rộn và đầy toan tính, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi với hồng ân của Allah, tôi đã tìm ra được chân lý và ý nghĩa của cuộc sống. Đấy là Islam - một tôn giáo sơ khai của loài người, giúp con người tìm về cội nguồn của mình và dẫn dắt những tín đồ đến với hạnh phúc và thành công.
Cho dù có nhiều lý do khách quan làm cho tôi vẫn chưa phải là người muslim, nhưng trong tim tôi luôn hướng đến Islam, luôn cố gắng thực hiện, làm theo những mệnh lệnh, quy định của Allah trong khả năng có thể. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với hồng phúc của Allah, Đất Rất Mực Thương Xót, Rất Mực Độ Lượng, tôi sẽ trở thành một người muslim và được sống trong cộng đồng của Islam, Insh Allah !
Đôi khi, tôi ghen tị và cảm thấy kém may mắn so với những người muslim mà bản thân họ khi sinh ra và lớn lên đã được nuôi dưỡng và sống trong nền nếp của Islam. Nhưng thiết nghĩ Đấng Tạo Hoá đã ban cho chúng ta sự sống – đó đã là một món quà vô giá cho mỗi con người. Ngài tạo ra những bước ngoặt lớn trong cuộc sống để thử thách đức tin, lòng kiên nhẫn, tính chịu đựng của mỗi người, mà nếu ai vượt qua được thử thách ấy, thì hạnh phúc sẽ đón đợi họ. Ngài sẽ ban ân sủng, hạnh phúc và bình an cho chúng ta - những người luôn hướng đến Ngài và luôn mong muốn trở thành một người muslim. Đó cũng là ước mong của tôi.
Hầu hết, những người muslim tôi gặp đều hỏi rằng: Tại sao bạn lại thích Islam? Và tôi luôn trả lời: Đơn giản bởi vì tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ở Islam. Và càng tìm hiểu tôi lại càng yêu Islam hơn vì bản chất hướng thiện. Giờ đây, tôi tin hoàn toàn vào sự sắp đặt của Allah. Ngài đã ban phước cho tôi, cho tôi cơ hội thấy được ánh sáng của Ngài - Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực Độ Lượng, khi tôi đang ở trong bóng tối của sự ngu muội.
Cách đây hai năm, tôi chỉ biết đến Islam như một tôn giáo cổ lỗ, khắt khe, luôn hạ thấp giá trị của những người phụ nữ, vùi dập họ trong những bộ quần áo luột thuột, chiếc khăn quấn quanh đầu vướng víu. Những tín đồ thì chỉ thích chiến tranh, biểu tình và khủng bố. Nhưng cũng chính quan điểm “miệt thị Islam” đã thôi thúc tôi đi tìm hiểu nó. Và cũng chính vì muốn phản đối những giáo điều, giáo luật khắt khe, cổ lỗ ấy đã là một “động lực” giúp tôi đi sâu vào tìm hiểu Islam. Và có lẽ khó có ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn, tính thuyết phục của Islam và cũng không ngoại trừ tôi.
Chúng ta không thể đoán trước được tương lai của mình mà chỉ có Allah. Tôi tin Ngài đã sắp xếp, đã cho tôi một “động lực” để tìm hiểu tôn giáo của Ngài, để tôi từ vũng bùn của sự ngu muội, bước lên và nhìn thấy ánh sáng của Allah - Đấng Rất Mực Thương Xót.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một vận động viên leo núi đang kiên trì nhẫn nại từng bước chậm chạp nhưng vững chắc đang dần dần trèo lên đỉnh núi, mà trên đỉnh núi ấy là cộng đồng muslim, là nơi tôi có thể tỏ lòng tôn kính, tôn sùng với Đấng Tạo Hoá của mình. Sự thật có nhiều vận động viên leo núi có thể ngã và rơi xuống, nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ trong tình cảnh như vậy. Vì trong tôi luôn có lòng tin, có đức tin rằng Allah đang giúp đỡ, đang dõi theo từng bước đi của tôi. Đó là “sợi dây thừng” vững chắc giúp tôi sẽ lên được đến đỉnh núi của hạnh phúc. Một người muslim đã nói cho tôi biết rằng “Nếu bạn tiến đến Allah một bước thì Ngài sẽ tiến ba bước về phía bạn”. Vì vậy chẳng có lý do gì tôi phải từ bỏ cả. Con đường nào cũng có nước mắt nhưng sẽ hạnh phúc biết bao khi chúng ta biến những giọt nước mắt ấy thành hạnh phúc. Và tôi tin với Hồng Ân của Allah, một ngày không xa trong tương lai, tôi sẽ “nhấm nháp” hương vị của hạnh phúc.
Tôi muốn viết nhiều hơn những gì tôi đã viết nhưng làm sao chúng ta có thể đủ giấy mực để viết hết được những tình cảm, sự rung động trước sự cuốn hút của Islam? Tôi hy vọng các anh, các chị đọc bài viết này sẽ cảm nhận được những gì tôi muốn tâm sự.
Fatima