Hôm nay là ngày 29 của tháng Ramadan. Tối nay chúng ta sẽ biết liệu ngày mai chúng ta sẽ nhịn chay hay là Eid. Chồng tôi tới Makkah cầu nguyện từ lễ Asr hôm qua và anh ấy ở đó cho tới giờ hành lễ Fajr sáng nay. Tôi đã không đi cùng với anh ấy và cảm thấy buồn vì điều đó. Tôi rất sợ đám đông. Tôi thường sợ khi ở nơi mà người ta xô đẩy nhau chật ních.
Khi tháng Ramadan gần như đã trôi qua, tôi tự hỏi:
* Tôi đã nhịn chay vì Allah bằng cả tấm lòng mình?
* Tôi có cầu nguyện đúng giờ không?
* Tôi đã cầu xin (Du'a) đủ trong các lễ nguyện ban đêm chưa?
* Tôi có làm việc tốt nào không?
* Tôi đã đọc xong cuốn Thiên kinh Qur'an chưa?
Cầu xin Allah tha thứ cho tôi nếu tôi làm điều gì sai và ban thưởng cho tôi vì tôi đã nhịn chay và cầu nguyện.
Trả lời các câu hỏi trên:
Thành thực mà nói, tôi không thích nhịn chay vì tôi không muốn tụt cân thêm nữa. Nhưng Allah đã ra lệnh cho chúng ta phải nhịn chay vì Ngài và tôi vâng lời Allah. Khi tôi nhịn chay trong tháng Ramadan tôi cảm thấy thật là tuyệt vời. Tôi cảm nhận được cái mà người nghèo cảm nhận. Tôi đã cố cầu nguyện và đọc Qur'an nhiều hơn vì Allah trong lúc 11 tháng khác đôi khi tôi hơi lười biếng. Cách nhịn chay của Islam rất khác nhưng đó thực sự là nhịn chay. Khi tôi là người Thiên chúa giáo, tôi nhịn chay trong mùa chay Lent nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Vì sao nhịn chay mà vẫn có thể được uống nước và ăn hải sản? Nhịn chay của người Thiên chúa giáo là mọi bữa đều ăn ít hơn và không ăn thịt vào thứ Tư và thứ Sáu trong suốt mùa chay Lent kéo dài chỉ có 40 ngày. Người ta cũng phải từ bỏ thói quen hay việc làm gì đó họ thích trong suốt mùa chay Lent để cảm nhận được sự nghèo túng.
SubhanAllah! Bạn đã bao giờ quan tâm đến điều gì đó và hoàn toàn quên cầu nguyện chưa? Tôi đã từng như thế. Cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi của tôi. Đôi khi tôi đang làm một việc và tôi đã quá tập trung về nó đến nỗi quên hẳn việc cầu nguyện. Alhamdulilah, Allah chỉ bắt chúng ta cầu nguyện 5 lần một ngày. Nếu không có hồng ân của Allah và Thiên sứ Mohammed (saw) không xin Allah giảm xuống, chúng ta đã phải cầu nguyện tới 50 lần một ngày. Mười ngày cuối cùng của tháng Ramadan cực kỳ quý giá vì một trong những đêm này sẽ là Đêm Quyền lực (Laila al Qdar). Trong một phần ba cuối cùng của đêm, một người thức dậy từ giấc ngủ sâu và đứng cầu nguyện tới Allah và cầu xin Allah cái gì đó, Allah sẽ ban thưởng. Chúng ta không biết đó là đêm nào nhưng Hadith Bukhari nói: "Bà Ayesha thuật lại rằng Thiên sứ (saw) nói 'Hãy đi tìm nó trong các đêm lẻ của 10 đêm cuối cùng của tháng Ramadan". Alhamdulilah, tôi đã không bỏ lỡ ngày nào từ đêm thứ 20, tôi đã đặt chuông cho đồng hồ báo thức để dậy trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng để cầu nguyện và cầu xin nơi Allah những điều tốt đẹp.
Thật lòng tôi không biết mình đã làm điều tốt nào trong tháng Ramadan này chưa vì tôi hầu như khi nào cũng ở nhà chỉ trừ khi đi ra ngoài ăn và cầu nguyện. Tôi ước sao tôi làm được điều gì đó tốt đẹp cho xã hội nhưng không có nhiều công việc dành cho phụ nữ ở Arập Xê-ut. Tôi không biết nhà tế bần, nhà dưỡng lão hay trại trẻ mồ côi ở Jeddah và tôi chắc là có nhiều người vô gia cư và trẻ mồ côi ở đó. Khi tôi ở Mỹ, tôi thường đem các em trai tới thăm nhà dưỡng lão và tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy người già bị con cái bỏ mặc ở đó. Họ thật cô đơn và không nơi nương tựa. Có khoảng 3 tới 4 y tá chăm sóc 50 người già. Tôi nghĩ là chúng tôi đã đi thăm các nhà dưỡng lão nghèo vì các nhà dưỡng lão giàu thường có nhiều nhân viên hơn. Tuy nhiên, có ai biết ở Jeddah có những nhà dưỡng lão như vậy không để tôi đến đó giúp một tay? Insh’Allah tôi có thể tới đó dạy tiếng Anh cho bọn trẻ hay nấu món gì đó cho người vô gia cư. Tôi không nghĩ mọi người sẽ thích món ăn tôi nấu nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất.
Tôi mới chỉ đọc được đến phần thứ 21 của Qur'an. Insh’Allah tôi sẽ cố gắng đọc xong. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ với bạn điều gì đó trong Qur'an. Tôi thấy một số ít phụ nữ đội hijab (khăn đội đầu) chưa đúng cách và tôi chỉ muốn chỉnh sửa việc này. Tôi không phải là một học giả hay một người học nhiều để chỉnh sửa người khác, nhưng những người Muslim Ngay thẳng đã dạy tôi và chỉnh sửa tôi làm những gì đúng nhất dưới kiến thức của Allah. Hijab phải che từ trán tới ngực. Tóc, tai và cổ phải được che kín. Một số học giả nói phải che mặt, hai bàn tay và hai bàn chân. Điều này thật khó khăn cho một số phụ nữ nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Họ sẽ phải tính sổ với Allah và tôi không có gì nói về điều này. Tôi thừa nhận là đội hijab là khó chịu nhưng tôi đã mặc vì Allah. Một phụ nữ muslim nói với tôi rằng nếu một sợi tóc bị lộ ra khỏi hijab thì đến ngày Phán xử cuối cùng chúng ta sẽ bị trừng phạt vì sợi tóc đó. Từ đó tôi đã cố gắng để không bị lộ sợi tóc nào khi tôi đội hijab nhưng đôi khi tôi không ngăn được (Allah biết rõ nhất về những gì trong tâm của tôi). Vài lần tôi đã sai và bỏ hijab ra ở nơi công cộng dưới cái nóng không chịu nổi nhưng sau đó tôi hối tiếc rất nhiều. Tôi đã không thể ăn hay ngủ trong vài ngày cho mỗi việc tình cờ xảy ra. Tôi không biết vì sao tôi đã làm điều đó. Sa tăng đã xúi bẩy tôi và tôi đã cảm nhận được tiếng thì thầm xấu xa của nó. Vì thế tôi luôn cầu xin Allah làm cho đức tin (iman) và sự tuân thủ (deen) của tôi mạnh mẽ hơn.
Đừng hiểu sai về tôi, tôi yêu thích việc đội hijab vì tôi truyền đạo (dawah) với nó. Ở Mỹ, tôi thường thấy tôi là người muslim đơn độc xung quanh những người không biết gì về Islam và căm thù người muslim (tôi đoán vì nơi bố mẹ tôi sống có những người lập dị xung quanh). Khi tôi đi chợ, người ta hỏi tôi vì sao tôi che tóc và bạn bè của em trai tôi nghĩ là tôi bị trọc đầu. Tôi nói với họ về Islam và gây cho họ một ấn tượng là người muslim thân thiện và quan tâm tới mọi người.
Hijab cũng có nghĩa là tự bảo vệ. Khi đàn ông muốn bắt tay, tôi đều từ chối. Bác sĩ phẫu thuật ghép gan và các bác sĩ của mẹ tôi rất ngạc nhiên, tôi nói với họ về Islam và họ rất hiểu. Sau đó, họ nói với nhau về tôi và khi bất kỳ nam nhân viên nào nhìn thấy tôi, họ sẽ hỏi "Cô không bắt tay phải không?". Một lần có một bác sĩ người Muslim xin bắt tay nhưng tôi đã từ chối và hỏi ông ta, "Ông không biết là người phụ nữ muslim không thể bắt tay đàn ông không phải là mahram à?" và ông ta nói "Đúng, đúng, tôi thích việc mà cô đang làm". Tự bảo vệ (hijab) không chỉ cho phụ nữ muslim mà cho cả đàn ông. Đàn ông muslim không thể chấp nhận bắt tay với phụ nữ không có quan hệ họ hàng (mahram).
Trong Qur'an chương 24 (An-Noor), câu 30 và 31 phán : « Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt cho họ hơn bởi vì Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm - Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn (của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chớ phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt...); và họ nên kéo khăn choàng phủ lên ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, hoặc đối với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị em ruột, hoặc những người đàn bà (giúp việc), hoặc những người nô lệ thuộc quyền sở hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục dịch nhưng đã hết tình dục, hoặc những đứa bé không quen với các phần kín đáo của đàn bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh (xuống đất) để cho người ta biết mình đang giấu nữ trang (trong người). Và hãy quay về sám hối với Allah, tất cả các người, hỡi những người có đức tin, để may ra các người được thành đạt ».
Cầu xin Allah chấp nhận sự nhịn chay và Du’a của chúng ta trong tháng thiêng liêng Ramadan này và ban cho chúng ta một năm mới đầy ân phước của Ngài. Cầu xin Allah dẫn dắt nhiều người hơn theo Islam và mang đến hoà bình cho thế giới.