Khí hậu ở Châu Âu thường thường quá lạnh hoặc ẩm ướt, đôi khi giông gió suốt mấy ngày liền, hoặc những trận mưa to làm cho bảo lụt một vài nơi, cho nên mọi người rất thèm cái nóng của ánh mặt trời.
« Mưa quá thì không chịu, nắng quá thì không ưa », đó là sự mâu thuẩn của con người. Nhưng định luật thiên nhiên do Đấng Tạo Hoá an bày thì chẳng ai hóa giải được.
Vào năm 2003, như thường lệ mọi người trong chờ ánh nắng mặt trời, không ngờ năm ấy vùng đất Châu âu rơi vào một mùa hè bốc lửa. Tại Pháp đã có gần 15 ngàn người cao tuổi bị tử vong vì không chống nổi sức nóng hơn 40°C, và gần đây tại Hy Lạp, Ý, Roumanie… cũng không tránh khỏi sức nóng làm chết người này. Theo tin mới nhất cho biết tại đất nước Hungary với sức nóng của ánh nắng mặt trời hơn 41°9 C làm cho khoảng 500 người của nước nầy đã bỏ mạng trong tuần qua vì chứng say nắng, phần đông là người già. Ngoài Hungary ra, nắng nóng còn diễn ra khắp vùng đông nam châu âu, trong khi đó ở phía bắc và phía tây châu âu lại đang hứng chịu những cơn mưa như trút đổ và lũ lụt xảy ra nghiêm trọng.
Hãy tưởng tượng Đấng Tạo Hóa mới cho sức nóng của ánh mặt trời mới ngần ấy mà con người đã không chịu nổi. Thử hỏi vào Ngày Phán Xét với sức nóng của ánh mặt trời chỉ cao hơn đỉnh đầu từ một gang đến ngàn mét và khủng khiếp hơn nữa là nếu con người bị đày vào «Địa ngục» thì sẽ ra sao ??? Đó là câu hỏi mà người Muslim phải tìm câu giải đáp.
Những vị bạn hữu của Rosul (saw) thuật lại trong những hadith soheh là Rasoul (Saw) có nói: « Hằng năm Allah cho khơi dậy (sống dậy) hai lần của Ðịa Ngục, đó là địa ngục lạnh và địa ngục nóng ».
Như chúng ta đã biết, vào mùa đông thỉnh thoảng có những cơn lạnh rét làm cho sức đề kháng của con người không chống đở nổi cuối cùng rồi chết. Ngược lại, như nói ở phần trên, những ngày của tháng hè đôi khi nóng bốc lửa, làm con người chống chịu không nổi rồi cũng phải chết... Cho nên, là người Muslim dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nghĩ rằng đây là sự thử thách của Ðấng Tạo Hóa, Ðấng Cai Quản, phải biết thức tĩnh mà quay trở về với Đấng Chủ Tể của nhân loại.
Theo giáo lý Islam thì sức nóng của « Lửa Địa ngục » sẽ nóng hơn sức nóng của thế gian gấp 70 lần. Với sức nóng đó đi thẳng vào con người mà không có vật gì hoặc một án mây để che bớt sức nóng ấy, không có một bóng cây để che thân, không có máy lạnh hoặc quạt máy, không có những bãi biển để tắm và không có một giọt nước để giải khát… Tóm lại, Ngày đó thật là khủng khiếp, cho nên chúng ta phải có đức tin và hành đạo trên trần gian nầy để hầu Ngày Sau có chút vốn liếng để che thân.
Theo sự giải thích của những nhà bác học nghiên cứu về vũ trụ, thì được biết là khoảng cách giữa trái đất với mặt trời khoãng 154 triệu km, với sức nóng của mặt trời khoãng 40° C thì con người sẽ bứt rứt khó chịu, và sức nóng đó sẽ làm con người khó thở, ăn không ngon, ngũ không yên giấc… Cho nên, vào Ngày mà Allah sẽ cho con người tái sinh với hình hài theo sự hành đạo của họ trên thế gian nầy, trong lúc mọi người chờ đợi để đến trình diện với Allah thì mặt trời chỉ cao hơn đỉnh đầu từ một gang đến 1000 mét, thử nghĩ lúc đó con người sẽ như thế nào ?
Rosul (saw) đã cảnh báo : « Vào ngày đó sẽ có người mà mồ hôi của họ chảy ngập đến mắt cá, có người mồ hôi lên đến đầu gối, có người đến rúng, có người đến bụng và có người đến miệng, đến nổi không dám nhút nhít vì sợ uống lại mồ hôi tanh của mình. Ngược lại, có người thì cảm thấy thanh thản và mát mẻ vì đó là kết quả sự hành đạo của họ trên đời nầy. Lúc đó con người được Allah cho sống dậy với hình hài theo sự hành đạo của họ ở trần gian».
Có một hôm Thiên Thần Jibriel (A) đến gặp Rosul (Saw) với bộ mặt kinh sợ. Thấy vậy Rosul (saw) hỏi: -Hỡi Jibriel (A), có chuyện gì xảy ra với người mà người có vẻ khiếp sợ đến như vậy ? Thiên Thần Jibriel (A) trả lời: -Hỡi Muhamad (saw) trong lúc ta xuống đây Allah ra lệnh cho thiên thần hâm nóng lửa địa ngục. Nhân dịp nầy Rosul (saw) hỏi tiếp để thâu thập thêm sự hiểu biết: -Người hãy nói cho ta biết thêm nữa được không? Thiên Thần Jibriel liền nói: -Allah ra lệnh cho lửa cháy nóng lên cho đến khi nào trở thành màu trắng, rồi tăng dần sức nóng để trở thành màu đỏ và rồi tăng thêm sức nóng nữa để trở thành đen mướt, đến khi nào mà con người không thể nhìn thấy bàn tay của mình. Theo ta biết trong địa ngục xâu thẩm đến nổi khi liệng cục đá xuống phải mất 60 chục năm thì cục đá đó mới rơi đến đáy của nó. Sau đó Rosul (saw) hỏi Thiên Thần Jibriel (A) : - Vậy, địa ngục đó dành cho ai ? Thiên Thần Jibriel (A) trả lời : - Trong đó có Firoun cùng đồng bọn của hắn, Haman cùng đồng bọn và những kẻ bất tin khác nữa, nhưng trong đó cũng có những người trong ummah (cộng đồng) của Người đã phạm phải trọng tội (shirk và munafik) mà Allah không tha thứ cho họ, nên họ bị đày xuống địa ngục. Khi nghe xong Rosul (saw) rất buồn và lẫm bẫm: - Cũng có người trong cộng đồng của ta nữa sao?
Sau khi Thiên Thần ra đi thì đến giờ solah, Rosul (saw) bước vào masjid như thường lệ, nhưng sau khi hướng dẫn cuộc solah xong, Người không nói chuyện với bất cứ một ai mà vội trở về nhà, về đến nhà như người mất hồn, Người khóc rồi cầu xin với Allah. Từ đó, Người (Saw) rất lo lắng cho cộng đồng của Người, và Người (Saw) thường xuyên cầu xin với Allah tha thứ cho cộng đồng của Người (Saw).
Sự im lặng của Rosul (saw) làm cho những vị Sohabah càng thêm lo lắng, họ không biết Rosul (Saw) đang có chuyện gì ? Ông Abubakar ® vội vã đến nhà của Rosul (Saw) gỏ cửa: - Thưa Rosul, tôi là Abubakar xin phép cho tôi vào gặp Rosul. Nhưng Người không lên tiếng cho phép nên ông Abubakar ® ngồi ở ngoài chờ. Kế tiếp đến lượt ông Omar ® đến xin phép gặp Người nhưng Người cũng từ chối tiếp khách, ông Omar ® cũng đành ngồi ở ngoài cửa mà chờ. Rồi ông Salman Al Farishi ® đến cũng xin phép vào nhà, Người cũng không màng để ý đến, Người (Saw) âm thầm một mình vừa khóc vừa cầu xin với Allah. Ở ngoài ai nấy ngạc nhiên tại sao Rosul (Saw) làm như vậy, ông Salman ® thấy không yên lòng liền tìm đến gặp bà Fatimah 'Az Zahro (con gái cưng của Người) thông báo sự việc. Nghe tin, bà Fatimah vội vă đến và xin phép cha: - Con là Fatimah, xin Thiên Sứ cho phép con vào? Khi nghe tiếng nói của con gái, lúc ấy Rosul (saw) liền lên tiếng: - Hãy mỡ cửa cho con gái của Ta, người mà thường làm cho Ta vui vẻ vào đi. Sau đó, tất cả những bạn hữu của Người đang chờ ở ngoài cùng vào gặp Rosul (Saw), khi gặp được Người họ rất an tâm, nhưng họ cũng rất lo sợ khi được nghe Thiên Sứ (saw) thuật lại những gì đã nghe từ Thiên Thần kể lại về sức nóng của « Lữa » sẽ đốt cháy những người bị Allah đày xuống địa ngục.
Cho nên, mỗi khi có thiên tai (hạn hán, bảo lụt, động đất…) hay có những chuyển biến về thiên nhiên, những điều đó không ai có thể thay đổi và chuyển hoá được ngoại trừ Ngài, vì tất cả thuộc về Ngài và tất cả đều phải trở về với Ngài. Là người Muslim, chúng ta phải luôn nghĩ về Ngài là nơi ẩn náo, chớ đừng mỗi khi gặp cảnh mưa to gió lớn, hoặc quá nóng thì than trách hoặc bình luận những lời không ý thức mà quên đi Đấng Tạo Hóa, Ðấng Cai Quản của nhân loại.
Cầu xin với Allah cho chúng ta vượt qua mọi sự thử thách ở trên thế gian nầy, và cầu xin Ngài cho chúng ta tránh khỏi sự hành hạ trong mộ và trong địa ngục của Ngài. Xin Allah tha thứ cho chúng ta và xin Ngài chấp nhận sự hành đạo trung trực của chúng ta để mai sau được gần gủi với Ngài. Amine.
Do Hosen Mohamad phỏng viết theo bài khudbah ngày thứ sáu 21/07/06 của sheikh Solah, Imam masjid Pontoise.