Trước khi đi vào đề tài này, chúng tôi xin tạ ơn Allah và cầu xin Ngài tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi có phần sai trong sự hiểu biết về tôn giáo của Ngài, và bài này nếu có đụng chạm một cá nhân hay một tập thể nào, đó là ngoài ý muốn của chúng tôi, mong anh chị em thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn nêu lên để cùng nhau tham khảo mà đi đúng đường lối của Rosul (saw) chỉ dạy, để tránh mang tội Biđ’ah (thêm vào tôn giáo những điều mới lạ mà Rosul (saw) chưa bao giờ làm).
Bởi vì, thiên kinh Qur’an có phán như sau : « Ngày nay, TA (Allah) đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA (Allah) cho các người và đã chọn tôn giáo Islam làm tôn giáo cho các người… » S. 5 : 3
Theo chữ « Hoàn chỉnh » ở đây có nghĩa là đã đầy đủ không dư và không thiếu, hay nói chính xác hơn là Allah không cần chúng ta cho thêm hay bớt ra một điều luật nào trong tôn giáo của Ngài. Vì Ngài có phán : « Và bất cứ điều gì mà Sứ giả ra lệnh cho các ngươi thì hãy cố hoàn thành, và bất cứ điều gì mà Sứ giả cấm thì các ngươi hãy tránh xa ».
Trở về việc làm « Mawlud cho Nabi (saw) », thì đến giờ phút này hoàn toàn chúng tôi không thấy có sách vở nào có đề cập đến vấn đề này và cũng không có một sách vở nào chỉ dẫn phương cách để làm Mawlud cho Nabi (saw). Vậy việc làm Mawlud cho Nabi (saw) xuất phát từ đâu ?
Nếu nói vì quá thương yêu Nabi (saw) nên phải tổ chức ngày này để tưởng nhớ đến Người, thì đó là một lý do không thể chấp nhận được. Bởi vì, trở về vào thời của bốn vị Khalifah (Abubakar (R), Umar (R), Othman (R) và Aly (R)) thì những vị Khalifah này không bao giờ làm « Mawlud cho Nabi (saw) », chẳng lẽ họ không thương yêu Nabi (saw) hay sao? Nếu nói cho cùng, sự tin tưởng và tình thương yêu của chúng ta đối với Nabi (saw) thì không thể nào so sánh được với tình thương yêu của các vị Sahabah đối với Nabi (saw).
Chẳng riêng gì các vị Khalifah, các vị Sahabah và ngay cả sau này những vị Tabieen và các vị Ulama cũng đều nhất trí là trong Islam không có ngày lễ « Mawlud cho Nabi Muhammad (saw) », bởi vì Rosul (saw) chưa từng làm sinh nhật cho một người nào và cũng chưa bao giờ nhắn nhủ hay dạy bảo cộng đồng của Người phải làm sinh nhật cho Người, mà Rosul (saw) có nói : «Ai chỉ dẫn một việc làm tốt đẹp trong Islam, sau đó được mọi người làm theo, thì y được hưởng tất cả những phước đức của ai làm theo cho đến Ngày Tận thế mà không thiếu sót. Ngược lại, ai tạo ra việc làm mà không có trong tôn giáo Islam, sau đó mọi người làm theo, thì y phải gánh chịu tất cả những tội lỗi của những ai làm theo cho đến Ngày Tận thế mà không bị thiếu sót ». Hadith do Muslim ghi lại.
Và Rosul (saw) có nói : « Ai tạo ra cái mới lạ trong việc làm này của Ta (tức đạo Islam) mà nó không có trong đạo Islam thì việc làm đó bị trả lại cho y ». Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.
Và từ một đường truyền khác do Muslim ghi lại là Rosul (saw) có nói : « Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả lại. Cảnh cáo các ngươi tạo ra điều mới. Quả thật, tất cả những điều mà Ta không chỉ bảo mà các ngươi đưa vào tôn giáo Islam là điều bid’ah (tất cả những điều mà nguyên thủy trong tôn giáo Islam không có, không có trong thiên kinh Qur’an cũng như trong sunnah của Rosul (saw)), và tất cả những việc bid’ah là sự lầm đường lạc lối, và sự lầm đường lạc lối là con đường dẩn tới Địa ngục ». Hadith do Muslim ghi lại.
Cho đến sau này các vị Imam Shafi’y, Maliky, Hanifah và Ahmad Hambal cũng đều đồng ý là trong Islam không có ngày lễ sinh nhật của Nabi Muhammad (saw) và các vị Imam đó chưa bao giờ tổ chức ngày lễ này. Mà theo các vị ấy chỉ giải thích: "Nếu ai tưởng nhớ đến Rasul (saw) thì ngày nào cũng là ngày sinh của Rasul (saw)". Có nghĩa là: Nếu chúng ta thương Rasul (saw) thì nên hành đạo cho tốt và thường xuyên Salawat cho Người trong bất cứ giờ phút nào. Nếu cộng đồng tưởng nhớ Rosul (saw) thì bất cứ ngày nào hay giờ phút nào cũng có thể tụ họp lại để đọc "Thiên kinh Qur'an" hay trao đổi sự hiểu biết về cuộc đời của Người. Chứ không phải đợi đến ngày 12 tháng Rabi’al Awwal "Tổ chức làm Lễ sinh nhật cho Người ?". Và phương thức làm lễ sinh nhật thì không ai hiểu là phải làm thế nào cả ? Và trong tôn giáo Islam chỉ có hai ngày lễ trọng đại của Islam là Aid El Fitr và Aid El Adha là được Rosul (saw) chỉ dẫn hoàn hảo.
Tóm lại, nếu chiếu theo Qur’an và sunnah thì trong Islam không có mừng lễ sinh nhật cho bất kỳ một ai và cũng không làm đám giỗ cho một linh hồn nào.
Sau đây chúng tôi xin đăng lại bài trả lời của Shiek Uthaymin liên quan vấn đề này như sau:
Một số người nói rằng: "Thật ra mừng sinh nhật của Nabi Muhammad (saw) là một trong những phương tiện để truyền bá Islam...".
Tổ chức lễ mừng sinh nhật của Nabi (saw) là việc làm không hề có trong giáo lý Islam, vào thời của các vị Sahabah (bạn đạo của Rosul (saw)) cũng như của các vị Tabieen (những người tiếp nối sau các vị Sahabah) đều không biết đến, mãi cho đến thế kỷ thứ tư của niên lịch Islam thì mới xuất hiện việc làm lễ sinh nhật cho Người (saw).
Nói đến mừng sinh nhật của Nabi (saw) là cần phải nói đến hai yếu tố cơ bản.
Thứ nhất là xác định ngày sinh của Nabi (saw). Về khía cạnh này thì ngày 12 tháng Rabi’al Awwal chưa được xác định chính xác hoàn toàn là ngày sinh của Nabi (saw) vì có sự tranh cãi của các nhà sử học. Một số học giả đương thời và trước đó lại xác định ngày sinh của Nabi (saw) là ngày 09 tháng Rabi’al Awwal chứ không phải là ngày 12 tháng Rabi’al Awwal. Cho nên, việc lấy ngày 12 tháng Rabi’al Awwal để mừng sinh nhật của Nabi (saw) là không hoàn toàn xác thực.
Yếu tố thứ hai, giả sử ngày sinh của Nabi (saw) được xác định rõ đúng vào một ngày nào đó thì ta nên hỏi trong giới luật Islam có qui định nào yêu cầu hay khuyến khích chúng ta tổ chức lễ sinh nhật cho Nabi (saw) để tưởng nhớ Người?
Bởi lẽ trên, nếu muốn mừng ngày sinh nhật của Nabi (saw) thì phải đòi hỏi dựa trên những bằng chứng cụ thể từ trong giới luật Islam xem có cho phép hay không. Nhưng chúng ta không hề tìm thấy một chỉ định nào từ Thiên kinh Qur'an cũng như những lời di huấn của Rasoul (saw) cho sự việc này. Thêm vào đó là các vị Sahabah cũng không từng làm sinh nhật cho Người bao giờ, có một lời di huấn của Nabi (saw) khi Người được hỏi về việc nhịn chay vào ngày thứ hai trong tuần, Nabi (saw) nói: "Ðó là ngày Tôi sinh ra và là ngày Tôi được cử chọn làm sứ mệnh". Lời di huấn này chỉ đề cập đến việc nhịn chay vào ngày thứ hai, vì đó là ngày Người ra đời và tiếp nhận khải thị chứ không hề chủ định việc làm nào khác.
Vì vậy, nếu việc làm ngày sinh nhật của Nabi (saw) không được chỉ định từ thiên kinh Qur'an hay sunnah của Rasul (saw), cũng như đường lối của các vị Sahabah, thì quả thật đó là việc làm mới lạ (biđ'ah). Nabi (saw) từng cảnh báo cho mọi người về các sự việc biđ'ah khi Người (saw) thuyết giảng vào ngày thứ sáu như sau: "Quả thật, lời giáo huấn tốt đẹp nhất là Kinh sách của Allah, sự chỉ đạo tốt nhất là sự chỉ đạo của Muhammad (saw), còn tệ hại nhất là biđ'ah và những điều biđ'ah đều sai lệch...". Nabi (saw) khuyến cáo bao quát mọi sự biđ'ah đều sai lệch và lầm lỗi mà không loại trừ một điều biđ'ah nào. Và như đã rõ sự việc gì một khi nó đã lầm lạc và sai lệch thì nó chẳng vun bồi được gì từ Rabb mà chỉ làm trở nên ngày càng xa cách Rabb, rồi nó cũng không trang hoàng thêm cho đạo giáo một điều gì ngoại trừ sự thiếu sót.
Mặc khác, nếu nói việc mừng sinh nhật của Nabi (saw) để nói lên lòng yêu mến và tôn kính Người (saw) thì là một điều sai lầm, vì không một ai trong thời chúng ta có lòng yêu mến và tôn vinh Nabi (saw) hơn các vị Sahabah. Bốn vị Kholifah (Abubakar, Umar, Uthman, Aly) (R) và các vị Sahabah là những người yêu mến và tôn vinh Người (saw) nhiều nhất, nhưng họ không bao giờ làm sinh nhật cho Nabi (saw). Còn nếu nói việc làm đó tương đồng với người Thiên chúa giáo khi họ mừng giáng sinh cho Nabi Y-Sa (A) thì quả thật lại càng không nên, bởi Nabi (saw) có nói: "Những ai bắt chước để giống một nhóm người nào thì y sẽ thuộc nhóm người đó." Hadith Imam Ahmad.
Sau nữa, xin hỏi những người mừng sinh nhật của Nabi (saw) rằng liệu Nabi (saw) có biết ngày sinh của Người (saw) phải nên được tổ chức ăn mừng như thế này hay không? Nếu nói Người (saw) không biết thì tức là khẳng định Người (saw) không hiểu biết gì về giới luật của Allah, còn nếu nói Người (saw) biết rõ thì ta lại khẳng định Người (saw) đã che giấu một điều gì đó trong giới luật của Allah, bởi lẽ Người (saw) chưa từng truyền bá cho mọi người. Hai luận điểm này thực sự đã bôi bác vai trò và sứ mệnh cao cả của Nabi (saw). Vì trong thiên hạ Nabi (saw) là người hiểu biết nhất về giới luật của Allah, Người (saw) luôn đi đầu trong việc chấp hành nó và Người (saw) đã hoàn thành sứ mệnh truyền bá không bỏ sót một thứ gì trong giới luật. Với những lý lẽ vừa nêu trên, ta lại không tìm thấy chỉ định nào trong đường lối của Người (saw) đề cập đến việc mừng sinh nhật cho Người (saw).
Tóm lại, các luận điểm trên đã làm sáng tỏa rằng việc mừng sinh nhật Nabi (saw) là sai. Sai từ khía cạnh ngày tháng khi họ ấn định ngày 12 tháng Rabi’al Awwal là ngày sinh của Nabi (saw), khi nó không hoàn toàn xác thực và sai từ khía cạnh giới luật vì đó là việc làm biđ'ah không có trong giới luật của Allah, trong đường lối của Rasoul (saw) cũng như đường lối của các vị Sahabah và các vị Tabieen trong ba thế kỷ đầu của niên lịch Islam.
Lời hay ý đẹp làm sao cho câu nói của Imam Malik (R): "Thế hệ sau của cộng đồng này không hoàn chỉnh trừ những gì mà thế hệ trước đã hoàn chỉnh."
a)- Nếu có ai viện lẽ rằng mừng sinh nhật cho Nabi (saw) là để nhắc nhở mọi người về ân huệ của Allah thì hãy đáp rằng ngày sinh không có gì là ân huệ cả mà ân huệ là ở chổ Người (saw) được Allah cử chọn làm Thiên sứ (saw) và được tiếp nhận lời mặc khải mà Allah đã phán trong kinh Qur'an ở chương 3 (Al-Iram) câu 164: "Quả thật, Allah đã ban ân huệ cho những người có đức tin khi Ngài cử chọn trong họ một Sứ giả xuật thân từ họ, để đọc cho họ các ayat (lời mặc khải) của Ngài và tẩy sạch và dạy cho họ Kinh Sách và Lẽ Ðúng Ðắn khôn ngoan (Al-Hikmah) trong lúc trước đây họ là những người hoàn toàn lạc đạo".
Allah không hề phán là ban ân huệ cho người có đức tin là khi Rasul (saw) được sinh ra. Vậy tại sao họ không tổ chức mừng vào thời điểm mà sự khải thị được ban xuống cho Người (saw), vì đó mới là thời điểm của ân huệ trọn vẹn. Nhưng giới luật vẫn không qui định phải tổ chức lễ ăn mừng cho thời điểm được khải thị.
b)- Tôi xin có ý kiến với quí anh chị em Muslim, hãy hướng đến sự gìn giữ việc gây dựng đường lối của Rasul (saw), hãy trừ bỏ những gì không được xác định từ đường lối của Người (saw). Bởi vì, Rasul (saw) không hề bỏ sót một điều gì mà các tín đồ của Người (saw) cần đến trong cuộc sống, cũng như trong việc hành đạo. Vị Sahabah Abu Zar (R) nói: "Quả thật, Sứ giả của Allah đã qua đời nhưng không một con chim nào dang đôi cánh của nó trong bầu trời mà Người (saw) không cho chúng ta biết thông tin về nó".
Do đó, nếu mà được ăn mừng sinh nhật hay ăn mừng cho thời điểm thiên khải của Nabi (saw) thì trong giới luật chắc chắn rằng Người (saw) đã truyền bá rõ ràng cho cộng đồng của Người (saw) và chắc chắn các vị Khalifah, các vị Sohabah hay các vị Tabieen đã chấp hành và thực hiện.
Ðể kết luận cho câu nhập đề: Làm sao một việc làm biđ'ah lại là phương tiện truyền bá tôn giáo của Allah trong khi Nabi (saw) đã cảnh báo rằng: "Mọi việc làm biđ'ah đều sai lệch...". Ðiều sai lệch thì không thể nào là phương tiện để kêu gọi con người đến với chân lý được. Hơn nữa, phương tiện để tuyền bá tôn giáo rất phong phú và đa dạng, không nhất thiết phải dùng hình thức này.
Cầu xin Allah ban sự bình an cho Nabi Muhammad (Saw) và con cháu của Người cũng như các vị Sahabah...
Cầu xin Allah ban cho tất cả chúng ta mọi điều tốt lành và có kiến thức; xin Ngài tập họp chúng ta cùng với những người được Ngài chỉ dẩn. Amine,
ABU Zaytoon chuyển dịch.