{Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển sổ của mình bên tay phải thì sẽ reo mừng nói: “Ðây, mọi người hãy đọc quyển sổ của tôi đây. * Tôi nghĩ mình sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán này.” * Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc. * Nơi ngôi vườn thiên đàng trên cao. * Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tầm tay hái. * “Hãy ăn và uống thoải mái vì điều (thiện) mà quí vị đã gởi đi trước cho mình vào những ngày đã qua” * Ngược lại, đối với ai được trao quyển sổ của mình bên tay trái thì sẽ than: “Thật khổ thân tôi! Thà đừng giao cho tôi quyển sổ này của tôi! * Thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! * Ôi, thà chết phứt đi cho rồi! * Của cải của tôi chẳng giúp gì được cho tôi. * Quyền hành của tôi cũng đã rời bỏ tôi!” * (Khi đó có lệnh phán): “Hãy túm bắt và trói hắn lại. * Sau đó, hãy nướng hắn trong hỏa ngục. * Hãy xiềng xích hắn bằng dây xích dài bảy mươi cẳng tay([1]) * Y gặp phải hậu quả này là do đã không tin tưởng vào Allah Đấng Chí Đại * Cũng không chịu nuôi ăn người nghèo túng * Thế nên, ngày nay đây y không có lấy đâu ra bạn thân * Và cũng không có thức ăn nào dành cho y ngoại trừ máu mủ hôi tanh từ các vết thương lở loét * Đó là thức ăn dành riêng chiêu đãi những kẻ tội lỗi. ”} Al-Haqqaah: 19 – 37 (chương 69).
([1]) Bảy mươi cẳng tay tương đương khoảng 32 mét.