Một ngày nọ, có một cậu bé nghèo đi từ nhà nọ sang nhà kia mong bán được hàng để kiếm sống. Lúc này, cậu chỉ còn lại một xu dính túi và cậu đang cảm thấy rất đói.
Cậu quyết định sẽ xin ăn ở ngôi nhà kế tiếp. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa, cậu cảm thấy hồi hộp đến nỗi thay vì xin ăn, cậu lại xin một cốc nước để uống. Người phụ nữ thấy cậu bé trông rất đói, vì vậy cô đã mang cho cậu một cốc sữa lớn. Cậu uống từ từ hết cốc sữa, xong rồi hỏi: “Cháu nợ cô bao nhiêu tiền?”
Người phụ nữ đáp: “Cháu chẳng nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy anh chị em cô không bao giờ chấp nhận sự trả công cho lòng trắc ẩn.”
Cậu bé ngập ngừng nói: “Vậy thì, từ tận đáy lòng mình, cháu vô cùng cám ơn cô”.
Nhiều năm sau đó, người phụ nữ trẻ ngày nào giờ đây bị ốm rất nặng. Các bác sĩ trong vùng đều không chữa trị được. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn, nơi họ nói có một vị bác sĩ rất giỏi có thể nghiên cứu về căn bệnh hiếm gặp của bà. Sau một thời gian dài vật lộn, bà đã được cứu sống. Cuối cùng, người nhân viên đưa hóa đơn cho vị bác sĩ đã cứu bà để xin xác nhận. Ông nhìn vào và viết điều gì đó lên mép của tờ hóa đơn rồi gửi lại.
Khi bà nhận tờ hóa đơn, bà rất sợ phải mở nó ra vì bà biết chắc chắn rằng có lẽ bà sẽ phải mất cả quãng đời còn lại để làm trả nợ. Cuối cùng, bà cũng nhìn vào tờ biên lai và bà thấy có dòng chữ ghi bên mép.
Bà đọc dòng chữ đó: “Đã thanh toán hết bằng một cốc sữa”
(Ký tên) Bác sĩ Hasan Amin.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai gò má của bà.
___
Một ông lão ốm yếu sống chung cùng với con trai, con dâu và cậu cháu trai bốn tuổi của mình. Tay ông đã run, mắt ông đã mờ và bước đi nặng nhọc. Một hôm, cả gia đình cùng ngồi ăn bên một chiếc bàn. Đôi tay run rẩy và thị lực kém khiến ông lão ăn rất khó khăn. Những hạt đậu rơi ra khỏi thìa và rơi xuống sàn. Khi ông cầm cốc, sữa sóng sánh đổ ra khăn trải bàn. Anh con trai và cô con dâu rất tức giận về điều này. Anh con trai nói: “Chúng ta phải làm gì đó với ông cụ. Tôi đã chịu đựng ông cụ đủ rồi, uống sữa thì làm đổ, ăn uống thì ồn ào, rồi lại làm rơi vãi đầy ra sàn nhà nữa chứ.”
Vì vậy, hai vợ chồng anh con trai quyết định kê một cái bàn nhỏ ở góc phòng. Hàng ngày, ông lão ngồi ăn một mình ở đó trong khi mọi người còn lại trong gia đình quây quần vui vẻ bên bàn ăn. Vì ông lão đã làm vỡ một vài cái đĩa nên bây giờ đồ ăn của ông được đựng trong một chiếc bát bằng gỗ.
Khi gia đình nhìn về phía ông cụ, đôi khi họ thấy có giọt nước mắt đọng trên khóe mi vì ông phải ngồi một mình. Tuy nhiên, lời duy nhất mà hai vợ chồng dành cho ông chỉ là những lời quở trách gay gắt khi ông làm rơi cái nĩa hay khi làm đổ đồ ăn.
Cậu cháu trai bốn tuổi nhìn thấy những điều đó nhưng chỉ giữ im lặng. Một buổi tối trước bữa ăn, người cha để ý thấy cậu con trai của mình đang nghịch mấy mảnh gỗ trên sàn nhà. Anh hỏi cậu con trai âu yếm: “Con đang làm gì đấy?” Cậu con trai cũng đáp lại một cách dễ thương: “Ồ, con đang làm một cái bát nhỏ cho cha và mẹ ăn khi con lớn lên.” Cậu bé mỉm cười và tiếp tục công việc của mình.
Những lời cậu bé nói tác động mạnh tới cha mẹ cậu đến nỗi họ không nói được lời nào. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gò má họ. Mặc dù không nói lời nào, nhưng cả hai đều biết mình phải làm gì. Tối đó, người chồng nắm tay cha mình và dắt ông nhẹ nhàng đến bàn ăn gia đình. Từ đó về sau, ông đã ngồi ăn cùng gia đình trong mọi bữa ăn. Và vì một lý do nào đó, cả hai vợ chồng người con không còn quan tâm đến việc ông lão có làm rơi nĩa, đổ sữa hay làm khăn bàn bẩn nữa.
Bởi Allah có phán trong chương kinh Bani-Israil 17:23-24 như sau:
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤
“Và Thượng Đế của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng riêng Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu nguyện) thưa : “Lạy Thượng Đế của bề tôi ! Xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi giống như hai người đã thương yêu, chăm sóc bề tôi lúc còn bé.”
___
Thật thà là một thói quen rất tốt. Nếu bạn luôn nói thật, bạn có thể thoát khỏi nhiều phiền phức, rắc rối! Sau đây là câu chuyện về một người đàn ông đã làm nhiều điều xấu, nhưng lời hứa nói thật đã giúp ông trở thành một người tốt.
Một lần nọ, một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ Muhammad (saw) và nói: “Thưa Thiên Sứ của Thượng Đế, tôi có rất nhiều thói xấu. Tôi nên từ bỏ thói xấu nào trước trong số đó?” Thiên Sứ (saw) nói: “Hãy từ bỏ thói quen nói dối đầu tiên và hãy luôn nói thật.” Người đàn ông hứa sẽ làm như vậy và ra về.
Đến đêm, người đàn ông chuẩn bị ra ngoài ăn trộm. Trước khi đi, ông nghĩ trong chốc lát về lời hứa với Thiên Sứ. “Nếu ngày mai Thiên Sứ hỏi mình đã đi đâu, mình nên nói gì? Liệu mình có nên nói là đã ra ngoài ăn trộm? Không, mình không thể nói như vậy. Nhưng mình cũng không thể nói dối. Nếu mình nói thật, mọi người sẽ bắt đầu ghét mình và gọi mình là thằng ăn trộm. Mình sẽ bị phạt vì tội ăn trộm.”
Vì vậy, người đàn ông đã quyết định không đi ăn trộm vào đêm đó và từ bỏ thói quen xấu này.
Ngày hôm sau, ông cảm thấy muốn uống rượu. Khi đang chuẩn bị uống, ông lại nói với mình: “Mình sẽ nói gì với Thiên Sứ nếu Người hỏi mình đã làm gì trong ngày? Mình không thể nói dối và nếu mình nói thật, mọi người sẽ ghét mình, bởi vì một người Muslim không được phép uống rượu.” Và vì vậy, ông đã từ bỏ ý định uống rượu.
Bằng cách này, bất cứ khi nào người đàn ông có ý định làm việc gì xấu, ông lại nhớ đến lời hứa với Thiên Sứ. Dần dần, ông đã từ bỏ được mọi thói quen xấu và trở thành một người Muslim tốt, một người đàn ông mẫu mực.
Nếu bạn luôn luôn nói sự thật, bạn có thể trở thành một người tốt, một người Muslim tốt mà Allah mong chờ và ban đặc ân. Nếu Allah - Đấng Tạo Hóa - hài lòng với chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta được tới Thiên Đường, một nơi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
___
Một cậu bé bảo với bà cậu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có vấn đề, vấn đề về trường học, gia đình, sức khỏe, bạn bè, vv…
Trong lúc đó, bà cậu đang nướng bánh. Bà hỏi cậu cháu trai của mình xem có muốn ăn thứ gì không, và dĩ nhiên, câu trả lời là có.
“Đây, hãy ăn một chút dầu đi.”
“Khiếp quá”, cậu bé trả lời.
“Thế còn hai quả trứng sống thì sao?”
“Không đâu, thưa bà!”
“Vậy thì cháu có muốn ăn một chút bột không? Hay là một chút nước ngọt nướng nhé?”
“Bà ơi, tất cả những thứ đó thật là gớm ghiếc!”
Sau khi nghe xong, bà cậu đáp: “Đúng, tất cả những thứ đó bản thân chúng đều không ngon. Nhưng khi chúng được trộn với nhau theo đúng cách, chúng sẽ tạo nên một chiếc bánh cực kỳ ngon!”
Thượng Đế cũng làm việc theo cách đó. Nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao Ngài lại để chúng ta phải trải qua những lúc khó khăn và đau khổ như vậy. Nhưng Allah biết rằng khi Ngài sắp xếp mọi việc theo trật tự của Ngài, chúng sẽ luôn luôn phát huy tác dụng! Chúng ta chỉ cần tin tưởng Ngài, cuối cùng, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp!”
___
Hai người bạn thân tên là Ismail và Ibrahim đang băng qua một sa mạc. Mặt trời chói chang đổ những tia nắng dữ dội xuống đầu họ. Họ cảm thấy rất khát và bắt đầu cãi vã. Cuộc cãi vã ngày càng trở nên gay gắt và cuối cùng Ismail tát một cái vào mặt Ibrahim. Ibrahim cảm thấy trong lòng rất buồn, nhưng cậu chẳng nói lời nào. Cậu viết lên trên cát: “Hôm nay, bạn thân nhất của tôi đã tát tôi.”
Họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một ốc đảo và quyết định dừng lại để nghỉ. Ibrahim nhảy xuống nước tắm trong khi Ismail ngồi lại để nghỉ ngơi. Đột nhiên, Ibrahim bắt đầu la hét. Cậu bị chuột rút và đang cố ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Cậu đang dần chìm xuống nước.
Ismail nhảy vội xuống nước và nhẹ nhàng kéo bạn vào bờ. Khi Ibrahim tỉnh lại sau cú sốc, cậu viết lên một hòn đá gần đó:
“Hôm nay, bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi”.
Ismail, người đã cứu và đã tát người bạn thân nhất của mình là Ibrahim đã hỏi: “Tại sao sau khi tôi đánh cậu, cậu lại viết lên cát mà bây giờ cậu lại viết lên đá?”
Ibrahim mỉm cười và đáp:
“Khi một người bạn làm tổn thương chúng ta, chúng ta nên viết những việc đó lên cát, nơi những ngọn gió của sự thứ tha sẽ thổi chúng vào lãng quên, và khi một người bạn làm những việc tốt, chúng ta nên khắc ghi việc đó lên đá, nơi nó sẽ mãi mãi trường tồn.”
___
Một người nông dân ở Bangladesh đang chuẩn bị đất để trồng trọt. Khi đang đào đất, dụng cụ của ông bị vướng vào vật gì đó. Một cách tò mò, ông liền quyết định kiểm tra xem đó là cái gì. Ông đào sâu xuống đất và phát hiện ra đó là một cái hộp lớn. Người nông dân nhanh chóng mở hộp ra xem có gì ở trong nhưng ông đã bị thất vọng vì bên trong hộp chỉ toàn những viên đá màu đen. Ông quyết định ném những viên đá đó vào những chú chim đến ăn vào vụ thu hoạch. Cuối cùng, ngày thu hoạch cũng đến và chim bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, ông bắt đầu ném những hòn đá vào bất cứ chú chim nào khi thấy chúng. Một hôm, có người đàn ông bán đá quý như ngọc trai, kim cương, ru bi, vv…đi ngang qua cánh đồng. Hai viên đá người nông dân dùng để ném chim bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt ông. Người đàn ông mang những viên đá tới chỗ người nông dân và hỏi liệu người nông dân có thể bán cho ông với giá 5.000 USD cho mỗi viên được không. Người nông dân nghĩ rằng người đàn ông đang đùa nên đáp: “Không”. Sau đó, người đàn ông đã ra giá 50.000 USD cho mỗi viên và giải thích rằng đó là những viên đá quý. Đến lúc này, người nông dân bắt đầu khóc và nói rằng ông chỉ còn lại 1 hoặc 2 viên đá. Những viên còn lại ông đã ném đi rồi.
Câu chuyện này được ghi chép trong cuốn sách “20 điều cần ghi nhớ” của Muhammad Abu Yusuf.
Trên thực tế, mỗi phút giây trong đời đều quý giá. Ngày hôm nay, đâu đó chúng ta đang hoài phí những thời khắc quý giá. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra chúng quý trọng biết nhường nào, nhưng lúc đó sẽ là quá muộn. Đã đến lúc chúng ta phải biết tận dụng thời gian một cách hợp lý.
___
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua ra lệnh cho những người đầy tớ phải đào một cái ao. Khi ao được đào xong, nhà vua tuyên bố với thần dân của mình rằng mỗi người trong mỗi nhà, ban đêm phải mang một cốc sữa đến đổ xuống ao. Như thế, cái ao sẽ đầy sữa vào sáng hôm sau. Sau khi nhận lệnh, mọi người trở về nhà. Một người đàn ông chuẩn bị mang sữa đến đổ xuống ao trong đêm. Ông nghĩ mọi người đều sẽ mang sữa đến nên ông lén dấu một cốc nước để đổ vào trong ao. Do ban đêm trời tối, không ai chú ý, ông nhanh chóng đến bên ao và đổ cốc nước vào ao rồi ra về. Buổi sáng, nhà vua đến kiểm tra xem cái ao thế nào và ông rất đỗi ngạc nhiên vì cái ao đầy nước! Điều đã xảy ra đó là mọi người ai cũng có chung suy nghĩ “Mình không phải đổ sữa, những người khác sẽ làm điều đó.”
Bạn thân mến, nếu bạn tôn thờ Allah, khi có việc gì cần bạn giúp, đừng bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ làm thay bạn. Mà chính bạn phải làm điều đó. Nếu bạn không làm, không ai sẽ làm thay bạn. Vì vậy, hãy thay đổi bản thân theo cách mà Allah muốn để phục vụ Ngài và điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt.
___
Một lần nọ, có một nhóm người bước đi trên đá vào ban đêm. Đang đi, bỗng họ nghe thấy một giọng nói vang vọng từ trời cao rằng những ai nhặt những viên đá sẽ hối tiếc và những ai không nhặt những viên đá cũng sẽ hối tiếc. Lúc đó, mọi người đều thấy bối rối. Làm thế nào đây? Dù bạn có nhặt đá hay không thì cũng sẽ đều cảm thấy hối tiếc! Dù sao chăng nữa, một số người vẫn nhặt đá và một số khác không. Sáng ra, khi họ về nhà, họ thấy những viên đá biến thành kim cương. Giờ đây, những người không nhặt đá bắt đầu cảm thấy tiếc và nói: “Giá như mình đã nhặt vài viên đá.”
Những người nhặt đá cũng bắt đầu thấy tiếc và nói: “Sao mình lại không nhặt thêm vài viên nữa nhỉ?”
Cả hai bên đều kết thúc bằng sự tiếc nuối.
Hỡi những người Muslim thân mến, điều này đôi khi chúng ta sẽ gặp phải trong Ngày Phán Xử. Những người đã dành thời gian của mình vào những việc vô ích sẽ bắt đầu thấy hối tiếc khi nhìn những người đạt được vị trí cao trên Thiên Đường bằng việc dành thời gian của mình theo cách của Allah. Còn những người đã đạt được một vị trí trên Thiên Đường sẽ bắt đầu bằng việc hối tiếc khi nhìn vào những người đã làm nhiều việc tốt hơn họ và giữ những vị trí cao hơn họ. “Hỡi Allah! Ước gì chúng con đã làm nhiều việc tốt hơn để làm vừa lòng Ngài.”