Chương 41: Cấm giết người bất tin tưởng sau khi người đó đã nói câu: “La Ilaha Ilalla. Chương 42: Thiên sứ (saw) nói: “Bất cứ ai mang vũ khí chống lại chúng ta, sẽ không phải là một trong chúng ta”. Chương 43: Thiên sứ (saw) nói: “Bất cứ ai lừa dối, gian lận chúng ta, sẽ không phải thuộc chúng ta”.
Chương 44: Chương cấm hành động tự tát vào má, xé toạc quần áo (thể hiện sự không kiềm chế trước nỗi đau) và những lời kêu than như thời tiền Islam (thời kỳ thiếu hiểu biết). Chương 45: Chương làm rõ sự cấm đoán nghiêm khắc về tội An-Namimah (lan tin đồn tin đồn độc hại, hay vu khống người khác). Chương 46: Làm rõ sự cấm đoán nghiêm khắc về việc để cho khăn Izar (khăn quấn nửa phần dưới của cơ thể nam giới), hoặc quần áo dài xuống dưới mắt cá chân... Chương 47: Làm rõ sự cấm đoán nghiêm khắc về việc tự tử; người tự giết mình bằng một thứ nào đó sẽ bị trừng phạt với thứ đó trong Hỏa ngục; Và rằng chỉ có linh hồn Muslim thì mới được vào Thiên đàng. Chương 48: Chương nghiêm khắc cấm về việc giấu giếm chiến lợi phẩm; và rằng chỉ có những người có đức tin mới được vào Thiên đàng. Chương 49: Bằng chứng cho thấy người tự sát không được coi là người phủ nhận (không tin tưởng). Chương 50: Liên quan đến một cơn gió sẽ xuất hiện ngay trước thềm ngày Phục sinh và lấy đi linh hồn của tất cả những ai có bất kỳ đức tin nào trong tim anh ta.