Alhamdulillah, xin chân thành ca ngợi và tạ ơn Allah, Đấng Tối Cao đã ban mọi điều tốt lành, an bình và thịnh vượng cho nhân loại, chỉ có những người ngoan cố, tự cao tự đại mới không chấp nhận sự hiện hữu của Ngài.
Alhamdulillah, Ngài đã gửi sứ giả và thiên kinh của Ngài để hướng dẫn chân lý đúng thật của Islam và để dìu dắt con người vào con đường chân chánh, xa lánh những điều tội lỗi trên thế gian nầy, chỉ có những người ương ngạnh hay bất chấp mới không chấp nhận sự đúng thật và chân lý của Ngài. Xin chấp nhận Allah duy nhất để tôn thờ, nếu ai từ chối sẽ là người thua thiệt và sẽ không bao giờ được Ngài tha thứ, xin chấp nhận thiên sứ Muhammad là sứ giả cuối cùng của Ngài đã truyền bá và hoàn thành sứ mạng một cách hoàn hảo, Người đã truyền bá và dũng cảm chiến đấu để nêu cao Danh Nghĩa của Allah một cách kiên cường, và Allah đã ban sự thành công vẻ vang cho Người, những ai nắm vững thiên kinh Qur’an và sunnah của Người, chắc chắn sẽ được quanh vinh và hạnh phúc ở Ngày Sau, ngược lại những ai từ chối sẽ lãnh những hậu quả nặng nề mà muốn sám hối cũng không kịp. Cầu sự an bình cho tất cả những người đã noi theo con đường hướng dẫn của Người cho đến ngày Sau.
Hỡi anh chị em thân mến! Những sử tích mà Allah đã cho chúng ta biết về những câu chuyện xưa của những thế hệ trước, đó là một bài học cao quí cho chúng ta suy ngẫm mà học hỏi để áp dụng vào kinh nghiệm của cuộc sống, vì Allah đã phán như sau :
قال تعالى: ((... مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًي وَرَحْمَةً لِقًوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ )) . 111
« Chắc chắn nơi những câu chuyện của Họ (các sứ giả) có một bài học cho những người thông hiểu; Nó (Qur’an) không phải là một lời bịa đặt mà là một sự xác nhận những điều đã có trước Nó và là một sự trình bày chi tiết tất cả những sự việc. Và (nó) là một Chỉ Đạo và Hồng Ân cho đám người có đức tin ». Suroh 12 :111.
Sau đây là tóm tắt câu chuyện của Nabi Musa (A) con của ông Imran mà Allah đã phán có nơi một cách chi tiết nhưng cũng có nơi chỉ ghi lại một cách tổng quát, mà Nabi Musa (A) là vị Nabi được Allah phán lệnh trực tiếp.
Vào thời của vua Firoun, ông ta muốn làm bá chủ của thiên hạ nên tự xưng là thượng đế của nhân loại, ông ta rất tự cao tự đại và dùng quyền lực để đàn áp và xâm lăng những dân tộc khác. Lúc nào Firoun cũng nâng cao dân tộc của ông, và hạ thấp những dân tộc (thiểu số) lao động chân tay, trong đó có dân tộc Do Thái (Con cháu của Bani Israel), họ là những con cháu của Nabi Yacob (A) (con của Nabi Ishac (A), con của vị Kholilulloh (vị được Allah mến thương nhất) Nabi Ibrohim (A)). Firoun ỷ quyền ỷ thế mà ra tay đàn áp, bóc lột nhân công, ép buộc con người phải ra sức lao động xây dựng lầu đài, ngôi mộ của ông sau này, và nhất là bắt buộc dân chúng phải quy phục và tôn vinh ông.
Một hôm những thầy bói (những nhà phù thủy) tiên đoán số mạng tương lai cho ông biết là vào năm sắp tới, sẽ có một bé trai sanh ra thuộc dòng tộc của Nabi Ibrohim (A) hay con cháu của dòng tộc Bani Israel ra đời, họ báo cho ông biết rằng chính cậu bé này sẽ trở thành kẻ chống đối ông về sau. Chính vì thế, Firoun đã bị ám ảnh nên ra lệnh cho tất cả binh lính truy tìm từ thành thị đến thôn quê tất cả những người mẹ đang mang thai của năm đó, rồi chờ sau khi họ sinh nở, nếu ra bé trai thì lập tức giết chúng, để mong sau này không còn ai chống đối lại ông…
Nhưng người muốn đâu bằng trời muốn, lúc mà mẹ của Nabi Musa (A) mang thai, bà đã dấu kín không cho người nào biết đến việc này, sau khi sinh ra bé trai bà quá hoảng sợ không biết phải xử lý thế nào, thì Allah cho bà (một sáng kiến) phải làm một cái hộp như cái rương nhỏ, rồi để đứa bé vào trong đó và thả xuống dòng sông Nil (gia đình bà ở cạnh bờ sông, nên công việc thi hành này không gì khó khăn lắm). Thế là bà thi hành theo phương pháp đó và đẩy chiếc hộp cho nó tự trôi đi. Vì đây là sự an bài của Allah, nên chiếc hộp ấy trôi đến lâu đài của Firoun mà đúng lúc bà A’shi'ah (vợ của Firuon) đang tắm trên dòng sông đó, bà A’shi'ah nhìn thấy cái hộp nhỏ trôi nổi trên sông, vì tò mò nên bà cho người vớt chiếc hộp ấy để xem là cái gì? Nhưng không ngờ thấy một cậu bế tuấn tú dễ thương đang nằm trong đó, vì bà không có con nên đâm ra cảm tình và thương yêu đứa bé, thế là bà quyết định đem về nuôi nấng đứa bé ấy.
Khi Firoun biết được, ông đòi giết đứa bé đó, nhưng được bà cố năn nỉ và nói rằng: « Cậu bé này sẽ tạo niềm vui hạnh phúc cho tôi và ông ». (Với tình thương yêu như mẫu thân, bà hết lòng bảo vệ con nuôi, sau này bà bỏ cung điện nguy nga của Firuon mà đi theo Nabi Musa (A), và rồi Allah đã xây cho bà một căn nhà (cung điện) nguy nga vĩnh viễn trong thiên đàng và có thể nói bà là một trong bốn phụ nữ đẹp đẽ, sang trọng và đức hạnh nhất). Vì thương bà nên Firoun bỏ qua, thế là cậu bé được sống trong cung điện nguy nga của Firoun, nhưng cậu bé này cũng như bao trẻ nít khác, khi đói thì cậu bé đòi bú sữa, bà A’shi'ah cho người tìm những người phụ nữ có con nhỏ đến cho cậu bé bú, nhưng cậu bé không chịu bú sữa của một ai cả, như Allah đã phán:
قال تعالى: (( وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ )). القصص: 12
« Và từ trước TA đã khiến cho Ngươi (Musa) không bú được sữa của những bà vú em ». Suroh 28 : 12.
Và cậu bé cứ khóc mãi và đòi bú, bà A’shi'ah nóng lòng cho người đi tìm vú mẫu khắp nơi, đến khi người của bà gặp (Allah an bài) người em gái của mẹ Nabi Musa (A) thì bà mách bảo (làm như không biết gia đình của người chị) với họ: « Tôi có thể giới thiệu các vị với một người mẹ rất là hiền thục và trung trực, biết đâu cậu bé ấy sẽ bằng lòng... ». Thế là Nabi Musa (A) được đưa về nhà mẹ ruột để được nuôi dưỡng như Allah đã an bài:
قال تعالى: (( فَرَدَدْنَاهُ إِلى أُمِّهِ كَي تَقَرَّعَيْنَهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ )). القصص: 13.
« Bằng cách đó, TA đã mang Người (Musa) trả lại cho bà mẹ của Người để cho cặp mắt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật, nhưng đa số bọn chúng không biết ». Suroh 28 :13
Nabi Musa (A) được đưa đi đưa về và lớn khôn giữa hai gia đình của mẹ ruột và mẹ nuôi, và Người được ăn bận giống như những người trong dòng tộc của Người (bani Israel), nhưng không một ai dám đụng đến, vì ai cũng biết Người được vợ của Firoun nhận làm con nuôi. Khi Nabi Musa (A) trưởng thành, thì Allah ban cho Người rất thông minh, khôn ngoan, can đảm, kiên nhẫn và có một sức mạnh phi thường. Một hôm vắng vẻ, Người đi dạo quanh thành phố thì gặp hai người đàn ông đang ẩu đả với nhau (một người thuộc dòng tộc Bani Israel (Do thái), còn người kia thì thuộc dòng tộc của Firoun), lúc đó người thuộc dòng tộc Do Thái cầu cứu Người giúp đỡ, nên Người bênh vực và đấm một cú vào người đàn ông của Firoun, không ngờ người đó chết liền tại chỗ và Người bỏ đi. (Sau này Nabi Musa (A) rất ân hận về hành động nóng nảy của mình, nên Người cầu xin với Allah tha thứ cho hành động đó, và Allah đã tha thứ cho Nabi Musa (A)…).
Vào một buổi sáng, khi Người đang đi dạo trong thành phố, nhưng lòng cũng lo lo vì quân lính đang truy tìm để bắt kẻ đã giết người hôm qua, thì ra chính người (Do thái) mà Nabi Musa (A) đã cứu giúp hôm qua, nay lại chỉ điểm kêu lính đến bắt ông. (Sau này thiên sứ Muhammad (saw) kể lại là Nabi Musa (A) có nói lại ý nghĩa như sau: ‘Dân tộc Do thái là vậy, làm ơn thì bất quán, như rắn hai đầu’, và lịch sử đã chứng minh điều đó cho con người thấy từ xưa đến nay đều là vậy, cũng như câu chuyện Nabi Muhammad (saw) đến Medinah để ký hiệp ước cùng nhau bảo vệ an ninh Medinah, nhưng họ (Do thái) đi móc nối với Quraish để tấn công từ phía sau... ). Từ đó, Nabi Musa (A) bỏ nơi đó đi lánh nạn ở vùng đất Mađyana, trong thời gian ở đây Người đã lập gia đình và làm nghề chăn cừu để sinh sống (giống như truyền thống của những sứ giả của Allah). Sau một thời gian tám hay mười năm gì đó thì Nabi Musa (A) cùng gia đình trở về Ai-Cập. Trên đoạn đường trở về Ai-Cập thì Allah đã phán lệnh trực tiếp (không qua thiên thần) cho Người (tại núi Sinai) và giao cho Người một sứ mạng thiêng liêng là khi trở về đất Ai-Cập thì phải kêu gọi Firoun và quần chúng ở đó hãy tôn thờ một Allah Duy Nhất, và Allah đã ban cho Người (cây gậy) và những bằng chứng cụ thể minh bạch để chứng minh trước mặt Firoun, đám chư hầu và những nhà phù thủy ma thuật...
Khi vào thành phố, điều đầu tiên là Nabi Musa (A) đến nơi kêu gọi Firoun hãy tôn thờ Allah, thì Firoun trả lời: « - Ta là bá chủ của thiên hạ, là đấng cao cả! Rồi Firoun hỏi Nabi Musa (A): - Ai là thượng đế của ngươi ? Nabi Musa (A) trả lời: - Đó là Thượng Đế của trời đất và tất cả nhân loại, nếu ông biết suy nghĩ thì không khó để đoán ra. Vì qua sự tạo hóa của trời đất và những gì trong đó, đã chứng minh là có Đấng Cai quản nó, và chỉ có Đấng Duy nhất đó mới đáng để thờ phượng ». Nghe Nabi Musa (A) nói xong thì Firoun bắt đầu nổi giận và vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật còn tự cao tự đại, Nabi Musa (A) bình tĩnh giải thích thêm : -Vậy ông có từ đâu, cha mẹ ông bà tổ tiên của ông và cha mẹ của tôi không chết hay sao? Firoun không trả lời được nên cho rằng Nabi Musa (A) là kẻ điên rồ... Và để thử thách xem Nabi Musa (A) có tài gì chứng minh mà dám đến khuyên bảo ông ta, Firoun triệu tập tất cả những thầy bùa, những nhà phù thủy đến để đấu với Nabi Musa (A), nhưng những gì họ đưa ra đều bị cây gậy của Nabi Musa (A) biến thành con rắn thần nuốt hết vào bụng, Firoun giận giữ và tuyên bố « Nếu ai đi theo Nabi Musa (A) thì sẽ bị giết chết hết» và từ đó hai người đã trở thành kẻ thù với nhau. Và cũng từ đó Nabi Musa (A) kêu gọi con cháu của Bani Israel cùng Người di cư đi lánh nạn ở nơi khác...
Nabi Musa (A) cùng đoàn người Do Thái ra đi để tránh những tai họa mà Firoun sẽ dùng bạo lực. Vào hừng sáng hôm sau, Nabi Musa (A) cùng đoàn người đi lánh nạn, cuối cùng đến một bãi biển nhưng ở đó cũng là đường cùng không còn có một lối đi nào khác, đoàn người bắt đầu lo sợ vì phía sau thì đoàn quân của Firoun đang rượt đuổi bắt tới nơi, bên phải và bên trái đều là những ngọn núi cao ngất, rất khó khăn để quần chúng trèo lên ngọn núi, quần chúng xôn xao lo sợ và nói với Nabi Musa (A) tìm cách cứu giúp họ. Nhưng Nabi Musa (A) rất bình thản và trấn an họ đừng lo sợ « Thượng Đế của Ta sẽ giúp chúng ta », thật vậy Allah đã truyền lệnh cho Nabi Musa (A) hãy dùng cây gậy trên tay đập xuống nước biển, thế là nước biển được chẻ ra làm mười hai con đường khô ráo để cho quần chúng vượt qua mặt biển. Đoàn người gần đến bờ biển bên kia thì Firoun và binh lính cũng đã đến nơi và cũng lên con đường đó để đuổi bắt, khi mà tất cả quần chúng của Nabi Musa (A) qua đến bờ bên kia một cách bình yên, thì bỗng nhiên mười hai con đường ấy chìm xuống lòng biển mang theo những quân lính chư thần và cả con người của Firoun cũng bị chết chìm giữa biển sâu, sau đó Allah cho thiên thần kéo xác của Firuon về bờ biển bên kia để cho dân chúng của họ nhìn tận mắt, ý Allah muốn cho họ biết rằng những kẻ tự cao tự đại như Firoun cuối cùng rồi cũng phải chết như bao nhiêu người khác...
Như sử đã ghi lại, khi quần chúng Bani Israel bình yên qua đến bờ bên kia thì reo hò mừng rỡ. Nhưng một hôm Nabi Musa (A) đi vắng, thì quần chúng Bani Israel tự biến chế ra con bò cái để tôn thờ, họ bắt đầu phản bội Allah, họ đã quên đi những gì mà Ngài ra lệnh cho Nabi Musa (A) cứu họ tránh khỏi bàn tay sát hại của Firoun, đó chính là bản tánh của họ, cho nên đối với dân tộc này (Do Thái) thì lúc nào cũng phản bội lời giao ước...
Qua bài học cao quí trên, Allah đã ban sự thành công cho Nabi Musa (A) và quần chúng của Người thoát khỏi hiểm nguy, đã thành công cứu vớt dân tộc Do Thái ra khỏi bàn tay diệt chủng của đồng bọn Firoun, và đã chứng minh cho chân lý về sự thờ phượng ở Ngài duy nhất mà thôi. Cũng như sau này Allah đã ban sự thành công, vẻ vang cho sứ giả cuối cùng của Ngài là Nabi Muhammad (saw). Thành công vẻ vang trở về
Mecca sau khi bị quần chúng ở đó xua đuổi và trục xuất ra khỏi quê hương. Nên những ai một lòng thờ phượng hy sinh tranh đấu vì Ngài, thì Ngài sẽ ban cho sự thành công ở đời này và ngày Sau.
Ngày mà Nabi Musa (A) cứu dân tộc Do-Thái là ngày A’Shura nhằm ngày mùng 10 tháng Al Muharam (tháng một Hidry).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( قَدَمَ النبي الله صلى الله عليه وسلم المَدِيْنَة وَاليَهُوْد تَصُوْمُ يَوْمُ عَاشُوْرَاء فقال: مَا هَذَا اليَوْمُ الذِي تَصُوْمُوْنَهُ قاَلُوا هَذَا يُوْمُ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسَى عَلى فِرْعَوْنَ قالَ النبي صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقَّ بِمُوْسَى مِنْهُمْ فَصُوْمُوا ). البخاري .
Ông Ibnu Abbas ® thuật lại: Khi Nabi Muhammad (saw) đến Al Medinah, thấy những người Do Thái đang nhịn chay vào ngày A’Shura, Người hỏi: « Hôm nay là ngày gì mà các người nhịn chay ? ». Họ trả lời : - Đó là ngày mà Nabi Musa (A) dẫn dắt con cháu Bani
Israel thoát khỏi bàn tay của Firuon. Nabi Muhammad (saw) trở về nói với bạn hữu của Người: - Đối với Nabi Musa, các bạn xứng đáng hơn họ (Do Thái), cho nên từ nay các bạn hãy nhịn chay vào ngày này ». Do Al Bukhory ghi lại.
Hỡi anh chị em muslim thân mến! Theo sunnah của Rosul (saw) hãy cố gắng nhịn chay vào ngày này (ngày A’shura nhằm ngày mùng 10 tháng Muharam Hidry), vì Nabi Musa (A) đã nhịn chay vào ngày nầy để tạ ơn Allah và Nabi Muhammad (saw) của chúng ta cũng đã nhịn chay vào ngày đó và nói với ý nghĩa: « Ta hy vọng nơi Allah cho những ai nhịn chay vào ngày này, sẽ được Ngài tha thứ cho tội lỗi vào năm vừa qua" - "Nếu năm tới Ta còn sống thêm nữa, Ta sẽ nhịn chay thêm vào ngày mùng 9 và mùng 10 hoặc nhịn chay vào ngày mùng 10 và 11 ».
Ý nghĩa Rosul (saw) muốn nói là hãy nhịn chay thêm một ngày trước hoặc sau để không hành đạo giống như người Do Thái giáo.
قال تعالى: (( هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقًدَّسِ طُوًى* اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشَي * فَأَرَاهُ لأَيَةَ اْلكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى* فَخَشَرَ فَنَادَي* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الأَخِرَةِ وَالأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْسَي )). النازعات: 15ـ26.
Allah đã phán: « Há Ngươi đã nghe câu chuyện của Musa hay chưa? Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lũng Tuwa linh thiêng. ‘Hãy đi gặp Firoun; nó đã thực sự vượt quá mức tội ác’. Hãy bảo y: ‘Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chăng? Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lòng sợ (Allah)? Bởi thế (Musa) trưng cho y (Firoun) thấy Phép lạ lớn. Nhưng y phủ nhận và bất tuân. Rồi quay lưng bỏ đi tìm cách chống lại (Allah). Bởi thế y tập trung dân chúng và tuyên bố; Rồi bảo : ‘Ta là đấng tối cao của các ngươi’. Thề là Allah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời nầy. Quả thật trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah) ». Suroh 79 : 15-26.
Hy vọng với bài tóm lược này, anh chị em bốn phương sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của Nabi Musa (A) và sự tích ngày A’shura mà nhịn chay như Nabi Muhammad (saw) đã khuyên các bạn hữu của Người thi hành, chúng ta là môn đệ đi theo con đường giáo huấn của Người, nên noi theo những sunnah của Người để mong được Allah hài lòng và chấp nhận sự hành đạo chân chính trung trực của chúng ta, và được hội ngộ với Người vào ngày Sau.
Do Ibnu Hosen phỏng dịch theo sách « Khudbah Al Mimbariyah…» của Cheikh Soleh ibnu Fawzan ibnu Abdulloh A’la Fawzan (trang 85-88) - Đầu năm 2009 -1430 H.