Bạn Ngô Hưng đặt hai câu hỏi:
1. Thủ dâm: Sự ham muốn tình dục là vấn đề tâm sinh lý bạn trẻ của mỗi người, nhất là những người trong tuổi dậy thì. Khi bắt đầu có nhu cầu thì theo bản năng cần phải "giải quyết". Vậy nếu tới lúc đó mà còn gặp những trường hợp không thể cưỡng lại thì thủ dâm có phải là cách tốt để tránh những lỗi đáng tiếc (hiếp dâm) có thể xảy ra không?
2. Bia: là thức uống có nồng độ cồn ít, khó gây say nếu chỉ uống 1-2 lon để vui vẻ với bạn bè mà không làm mất đi nhận thức phân biệt phải trái gây ra việc làm không tốt thì có sao không?
Kiến thức của chanlyislam:
Thiên kinh Qur’an là Lời Mặc Khải của Allah để Chỉ đạo cho những người có đức tin và biết kính sợ Allah, trong đó có những giáo lý đã ghi rõ ràng những điều nào Cấm (Haram) và những điều nào cho phép (Halal). Nếu con người cố gắng tham khảo để học hỏi rồi noi theo thì sẽ tránh được những tai họa, những bệnh tật xấu xa ở trên trần gian nầy và sẽ thành công ở Đời này cũng như ở Ngày Sau, Insha-Allah.
Alhamdulillah, xin chân thành Ca ngợi và Tạ ơn Allah, Đấng Cao Cả Duy Nhứt đã ban xuống thiên kinh Qur’an cho vị Thiên sứ cuối cùng r để truyền bá tôn giáo của Ngài cho nhân loại, và Người đã hoàn thành bổn phận truyền bá tôn giáo Islam của Ngài trên trái đất nầy.
Trước hết chúng ta định nghĩa hai chữ THỦ DÂM:
Thủ dâm là hình thức kích thích bằng tay vào các cơ quan sinh dục, thường là vào điểm cực khoái. Nó có thể là sự kích thích tự thực hiện hay bởi một người khác, nhưng thường thì thuật ngữ này để chỉ những hành động được thực hiện một mình. Thủ dâm là một trong nhiều hành động được gọi là tự thỏa mãn tình dục (Autoeroticism), bao gồm cả việc sử dụng những dụng cụ hỗ trợ tình dục (sex toy) và kích thích ngoài bộ phận sinh dục. Cũng có những máy thủ dâm được sử dụng để kích thích sự giao hợp. Thủ dâm và giao hợp là hai hình thức thực hiện tình dục phổ biến nhất của con người, nhưng chúng không loại trừ lẫn nhau. Một số người chỉ có thể đạt cực khoái thông qua thủ dâm chứ không phải giao hợp. Nhưng vấn đề thủ dâm thì hầu như tất cả tôn giáo không đồng tình với những ai lựa chọn phương pháp này để hưởng khoái lạc trong vấn đề tình dục của con người, tôn giáo Islam cũng không ngoại lệ.
Trong nhiều tôn giáo, như các hình thức Tin lành bảo thủ, Thiên chúa giáo, Mormon, Do Thái giáo và Islam, vấn đề thủ dâm bị coi là một hành động không trong sạch, tuy nhiên cũng chưa hẳn là phi đạo đức. Trong truyền thống Phật giáo, theo năm lời răn và bát giới, mọi người không nên thèm khát có được cảm giác khoái lạc tình dục kiểu đó. Cho nên, thủ dâm không bị ngăn cấm tuyệt đối nhưng cũng không được khuyến khích trong lĩnh vực của tất cả tôn giáo.
Do Thái giáo : Do Thái giáo ngăn cấm thủ dâm vì nó dẫn tới sự xuất tinh không cần thiết, hay những ý nghĩ không trong sạch từ phía những người khác. Sự ngăn cấm này bắt nguồn từ lời kể trong Kinh thánh của Onan (Talmud Niddah 13a). Đoạn đó trong cuốn kinh so sánh hành động giết người và sự sùng bái thần tượng. Có một sự không nhất trí giữa poskim (người quyết định luật Do Thái) việc thủ dâm là một hành động xuất tinh không thể chấp nhận được cho sự gieo hạt giống nhân tạo hay thụ tinh nhân tạo.
Cơ đốc giáo : Theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2352 thì: “Thủ dâm là cố tình kích thích cơ quan sinh dục", “dựa theo truyền thống ngàn đời và bất biến, huấn quyền cũng như cảm thức luân lý của các tín hữu không ngần ngại khẳng định rằng, thủ dâm tự bản chất là một hành động sai trái nghiêm trọng”, vì “tự ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng bình thường, dù với động lực nào đi nữa, cũng là sai mục đích”. Làm như vậy, người ta hưởng thụ khoái lạc tình dục bên ngoài “quan hệ tình dục hợp luật luân lý là quan hệ thực hiện một sự hiến dâng trọn vẹn cho nhau và thực hiện việc truyền sinh trong khuôn khổ của tình yêu đích thực”. Để phán đoán đúng về trách nhiệm luân lý của đương sự là thủ dâm có tội hay không “cần lưu ý đến tình trạng thiếu trưởng thành tình cảm, áp lực của thói quen, tâm trạng lo âu cũng như những yếu tố khác về tâm lý xã hội. Các nhân tố này có thể làm trách nhiệm luân lý của đương sự được giảm khinh ngay cả đến mức tối thiểu”. Và vì thế, một cách chủ quan, không phải thủ dâm lúc nào cũng là trọng tội.
Đạo Tin lành : Những nhà thần học Tin lành chỉ bắt đầu sửa đổi những lời dạy bảo trước đó từ thế kỷ 20 với một số quan điểm hiện nay vẫn đang sử dụng về ủng hộ thủ dâm. Thủ dâm, tuy nhiên, vẫn bị một số người coi là một hành động tự thỏa mãn và một tội lỗi nhục dục, làm nó vẫn bị tranh cãi cho tới ngày nay. Nhưng theo Rolling Stone một số nhỏ tín đồ Thiên chúa giáo nhóm cánh hữu ở Bắc Mỹ khuyến khích mọi người công nhận thủ dâm để chứng tỏ một sự tiết chế về thủ dâm.
Hồi giáo (Islam) : Ở nghĩa hiểu rộng nhất là các học giả (Ulama) Hồi giáo coi vấn đề thủ dâm là hành động bị cấm đoán (haram), ngoại trừ trong những tình huống giảm nhẹ.
Tình huống giảm nhẹ: Đối với giáo luật Islam, việc có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một tội lỗi to lớn, khiến người phạm tội bị trừng phạt trong cả cuộc sống hiện tại và cả Ngày Sau. Xét thấy đây là một tội lỗi nghiêm trọng mà Islam không thể chấp nhận được. Cho nên, Imam Hanbaly thuật lại lời của Thiên sứ r cho rằng, nếu một người đến tuổi trưởng thành mà không có phương tiện để lập gia đình, nhưng sự thèm muốn (khoái lạc) của người đó có thể sẽ dẩn đến phạm phải một tội lỗi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân (gian dâm hay ngoại tình - Zinah), thì ở mức độ này sự lựa chọn thủ dâm là một nhu cầu cần thiết để tránh mang trọng tội Zinah, đây là sự lựa chọn cuối cùng để tình huống được giảm nhẹ. Nhưng nếu có thể kiềm chế được sự đòi hỏi đó thì sẽ tốt hơn như Allah đã phán:
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا …(33)
"Và đối với những ai không tìm ra phương tiện để kết hôn, thì hãy kiềm chế (và giữ mình trong sạch) cho đến khi Allah sẽ làm cho họ giàu với thiên lộc của Ngài…" (Qur'an, 24:33).
Và Thiên sứ Muhammad r đã nói : "Hỡi những bạn trẻ, nếu các ngươi có thể bảo trợ cho người vợ thì nên lập gia đình, điều này tốt cho các ngươi hơn. Bởi lẽ, điều này sẽ ngăn ngừa các ngươi nhìn phụ nữ (hạ thấp tầm nhìn) và bảo tồn sự trong trắng của các ngươi. Nếu ai không thể (không có điều kiện) thì hãy nhịn chay để làm dịu sự đam mê tình dục". Do Al-Bukhory ghi lại.
Lời phán của Allah I và sự giảng dạy của Thiên sứ r là hai yếu tố chứng minh không đồng thuận cho phép người Muslim đi xa khỏi giới hạn thiên nhiên của con người, bởi lẽ không ai biết được điểm dừng của sự khoái lạc ở đâu, vì tất cả sự đam mê khoái lạc sẽ thành thói tật mà không có điểm kết thúc, và đó là con đường dụ dổ của đồng bọn Shayton. Hơn nữa, sự nguyên thủy của khoái lạc về tình dục đã được Allah I cấu tạo và ấn định bắt nguồn từ hai phái nam và nữ, trống và mái, đực và cái,… chứ không phải từ một phía nam hay nữ. Do đó, Thiên sứ Muhammad r dạy bảo chúng ta nếu đến tuổi trưởng thành mà có phương tiện thì nên cưới vợ lấy chồng để hợp thức hóa (nam và nữ) trong vấn đề tình dục và cũng là hành động để bảo tồn nòi giống mà Allah I đã ban bố cho loài người.
Theo lý trí thì thủ dâm không gây ra bất kỳ một thứ bệnh tật nào lây lan qua đường tình dục, (không làm các em gái chậm kinh, không làm các em mất trinh hay bị mụn…) nếu thủ dâm chỉ thỉnh thoảng xảy ra để thoả mãn nhu cầu bản thân, đó là chuyện bình thường. Nhưng khi đã nghiện hành động này, nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghiện thủ dâm sẽ làm quên mất bản chất của một con người, mất đi tâm trí vào công việc như học hành, việc nhà, việc lớp… Ngoài ra, nó còn làm cho sức khoẻ sút giảm do không chú ý tới ăn uống, sinh hoạt và vệ sinh cá nhân. Hơn nữa, vấn đề thực sự và duy nhất đáng lo ngại đối với những người thủ dâm là những ám ảnh về tâm lý, đối phương xuất hiện thái độ mệt mỏi, lo lắng, ân hận và day dứt coi việc làm đó là bệnh hoạn đáng xấu hổ... Điều này khiến các người thủ dâm dễ dẫn tới những rối loạn về tâm lý. Đây cũng là hậu quả đáng kể nhất đối với những người thủ dâm thái quá. Những nhà tâm lý học khuyên bảo những người có hành động thủ dâm bằng cách tham gia nhiều các hoạt động tập thể như chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ, đọc sách báo, … và đặc biệt là chú tâm vào công việc. Đối với người Muslim thì nên thường xuyên đọc kinh Qur’an hay học hỏi giáo lý Islam trong những lúc rãnh rỗi, đó là phương pháp dứt bỏ thời gian mơ tưởng về sự đòi hỏi sinh lý của con người từ lòng kính sợ Đấng Xét Xử ở Ngày Sau.
BIA - RƯỢU ?
Về rượu Thiên sứ Muhammad r đã nói :
قال صلى الله عليه وسلم : (« كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ») . مسلم 2003.
“Tất cả những gì gây say đều giống như là rượu và tất cả những gì là rượu đều Haram (bị nghiêm cấm(” Muslim số 2003.
Tất cả những gì gây ra cho con người bị say sưa, nghiện ngập có thể đi đến mất lý trí thì đều Haram, dù chỉ nhắm môi một giọt rượu cũng là Haram, chớ không cần phải chờ đến say mới gọi là Haram. Thiên sứ r nói:
قال صلى الله عليه وسلم : ( لعَنَ الله الخُمْرُ وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيْهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصَرَهَا، وَحَامِلَهَا، والمَحْمُوْلَةُ إِلَيْهَ، وَآَكِلَ ثَمَنَهَا ). أبوداود، والحاكم صحيح الجامع: 5091.
Nói chung, tất cả những phương tiện làm ra rượu hay dùng rượu để buôn bán, chứa rượu ở trong nhà hay mua rượu để làm quà tặng cũng không được phép trong Islam. Hadith trên đã khẳng định cho chúng ta một khái niệm quá rõ ràng về vấn đề rượu chè, bởi vì hậu quả của sự say sưa không thể đo lường hết được. Đối với rượu, Islam đã cảnh báo hay đóng cửa tất cả con đường nào có thể dẩn đến say sưa, dù lúc ban đầu chỉ ngồi chung bàn với những người uống rượu.
Vào thời tiền Islam, người Arab tại Mecca lúc nào cũng uống rượu, trong đó có ông Umar ibnu Khottob t (trước khi ông vào Islam), thời đó họ uống bằng bình (tĩnh) chớ không bằng ly như thời nay. Nhưng sau khi Islam đến, Thiên sứ Muhammad r từ từ khuyên bảo họ đừng nên uống rượu và sau này chính ông Umar t đã yêu cầu Rosul r ra lệnh cấm hẳn người dân uống rượu. Cho đến khi Allah I ra lệnh nghiêm cấm triệt để và Ngài xướng lệnh sẽ trừng trị ghê gớm những người uống rượu qua lời cảnh giác của Rosul (saw) như sau :
قال صلى الله عليه وسلم : ( ِإنَّ عَلى الله عَزَّوَجَل عَهْدًا لِمَنْ شَرَبَ المُسَّكَرَ أَنْ يَسْقِيْهِ مِن طِيْنَةُ الخَبَالُ. قَالوا : يَارسول الله وَمَا طِيْنَةُ الخَبَالُ ؟ قال: ( عِرْقُ أَهْلُ النَّارَ أَوْ عَصَارَةُ أهْلَ النَّار ). مسلم 1587:3.
"Allah Cao Cả đã phán với những người uống rượu là Ngày Sau họ sẽ được cho uống Taginatul Al Khoba’la".
Các vị Ashabah hỏi : Thưa thiên sứ Taginatul Al Khoba’la là gì vậy?
Rosul r trả lời : Đó là mồ hôi của những người trong địa ngục hay những nước dơ bẩn xuất ra từ những người trong địa ngục. Muslim số : 1587/2.
Cho nên, nếu tránh uống rượu ở thế gian này thì hi vọng Ngày Sau sẽ được bàn tay cao quí của Rosul r múc nước từ giếng al-Kawsar cho uống, và ai được uống nước đó sẽ không bao giờ khát nước.
Qua hadith dài mà Rosul r đã nói với ý nghĩa như sau :
"Những ai uống rượu thì Allah sẽ không chấp nhận bốn chục ngày solah của họ, nếu họ chết đi trong thời gian đó thì sẽ bị đày thẳng vào địa ngục, nhưng nếu họ biết ăn năn sám hối thì Allah sẽ tha thứ cho họ. Sau lần sám hối mà họ uống rượu trở lại thì Allah sẽ không chấp nhận bốn chục ngày solah của họ, nếu họ chết đi trong thời gian đó sẽ bị đày vào địa ngục, nhưng sau đó nếu họ có ăn năn sám hối thì Allah sẽ tha thứ cho. Nếu họ lại uống rượu nữa (lần thứ ba), Allah sẽ không chấp nhận bốn chục ngày solah của họ, nếu có chết đi trong thời gian đó thì sẽ bị đày vào địa ngục, nhưng nếu họ có ăn năn sám hối thì Allah sẽ vẫn tha thứ cho họ. (Sau ba lần Allah tha thứ cho họ mà họ vẫn trở về thói quen cũ và tiếp tục uống rượu, thì lúc đó Allah sẽ trừng phạt họ uống những mồ hôi nước dơ của những người trong địa ngục." Ibnu Majah, Soheh Al Jamiau số 6313.
Thiết nghĩ với những dẫn chứng trên, chúng ta đã hiểu rõ hơn quan niệm của Islam về những tội trạng trên, nếu ai chết đi mà không ăn năn sám hối, thì sẽ bị Allah I trừng phạt đau đớn vào Ngày Sau. Những điều nêu trên là những trọng tội mà con người dể vấp phải, hãy trở về với nguyên thủy và thiên nhiên của Islam, những gì Allah I và Thiên Sứ r của Ngài ngăn cấm đều đem đến sự tốt lành cho chúng ta mà thôi. Chúng ta không tồn tại mãi mãi ở trên đời này, cho nên hãy chịu khó kiên nhẫn để tránh xa những sự tồi bại trên thế gian nầy, như vậy mới mong sau này hưởng thụ đời đời kiếp kiếp trong thiên đàng vĩnh cữu của Ngài, nơi mà Allah đã hứa là sẽ không thiếu điều gì ở đó.
MOHADJ soạn thảo