Khi ông chưa kịp dứt lời thì có một học viên đứng dậy ngắt lời ông và xin có ý kiến. Người học viên này cũng đưa ra các câu hỏi, nói: - Các bạn có thấy bàn ghế không? Có thấy bảng trên sân khấu không và đặc biệt các bạn có thấy thầy đang đứng đó không? Mọi người đều đáp: - Dĩ nhiên là có. Người học viên lại hỏi: - Vậy các bạn có nhìn thấy bộ óc của thầy không? Mọi người đáp: - Không. Người học viên lập tức khẳng định: - Như vậy, thầy thực sự không có bộ óc...
Thuyết tồn tại mà nhà triết học dẫn giải trong câu chuyện trên là không hoàn toàn đúng, chính vì vậy mà ông đã bị một học viên phản bác dựa trên cách lập luận của ông. Tuy nhiên, sự phản bác của người học viên đó là rất có lý bởi lẽ trong thực tế có biết bao sự vật thực sự tồn tại mà con người không nhìn thấy chúng. Dòng điện, từ trường, trọng lực, v,v,…quả thật chúng hiển nhiên tồn tại không thể chối cãi trong khi con người không nhìn thấy hình hài của chúng bao giờ. Con người chỉ thừa nhận sự tồn tại và hiện diện của chúng qua các hệ quả hay các dấu hiệu mà chúng mang lại mà thôi, cũng như ta chỉ biết có dòng điện khi ta chạm vào một vật dẫn rồi bị giật hoặc khi ta nhìn thấy đèn sáng lên.
Như vậy, Thượng Đế tồn tại hay không tồn tại không phải chỉ dựa vào sự việc nhìn thấy Ngài hay không nhìn thấy Ngài mà bảo rằng Ngài không tồn tại vì không nhìn thấy Ngài. Bởi lẽ, nếu nói sự vật nào nhìn thấy mới tồn tại thì như đã nói ở trên, dòng điện, từ trường, hay trong lực và nhiều sự vật khác thực sự tồn tại trong khi con người lại không nhìn thấy chúng. Cho nên, người Muslim khẳng định Thượng Đế là hiện hữu, là tồn tại không phải là vô lý.
Vậy, Thượng Đế tồn tại như thế nào, theo dạng thức nào và nếu Ngài thật sự tồn tại thì Ngài thể hiện sự tồn tại của Ngài ra sao? Câu trả lời là đức tin sẽ đưa con người xác định sự tồn tại và hiện hữu của Thượng Đế. Đức tin ở đây không phải là tin một cách vô căn cứ mà qua các dấu hiệu của Thượng Đế ở sự tạo hóa của Ngài trong thế giới vũ trụ này, con người suy ngẫm mà hình thành đức tin.
Nhìn vào vũ trụ, ta thấy rõ ràng vũ trụ không phải là một mớ hỗn độn vô trật tự mà là một quy trình hoạt động khổng lồ có tổ chức vô cùng hoàn mỹ. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao cùng với trái đất mà ta đang sống cho đến mọi sự vật và mọi hiện tượng trong vũ trụ dù to hay nhỏ, nhìn thấy hay không nhìn thấy đều luôn hoạt động theo một trật tự đã được quy định sẵn. Mặt trời mọc ở hướng Đông rồi lặn ở hướng Tây để luân chuyển ngày đêm tức nói khoa học là trái đất tự xoay quanh nó trong khi nó vẫn đi chung quanh mặt trời, mỗi khi nó tự xoay một vòng quanh nó là một ngày đêm và mỗi khi nó đi chung quanh mặt trời trọn một vòng là một năm; rồi mặt trăng theo khoa học thì nó cũng đi chung quanh mặt trời theo một chu kỳ nhất định và với mắt thường ta thấy nó xuất hiện khuyết tròn theo chu kỳ mỗi tháng; rồi đến các hiện tượng mưa, gió, sấm chớp, sóng,...cùng với mọi hiện tượng và mọi sự vật khác từ hạt nguyên tử li ti nhỏ bé cho đến dải ngân hà khổng lồ, tất cả đều là một quy trình hoạt động theo một quy luật định sẵn và thậm chí ngay chính bản thân con người, cơ thể con người là một vũ trụ nhỏ bao gồm các quy trình hoạt động vô cùng tinh vi với những hệ thống như hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn,... Như vậy, nếu thế giới vũ trụ này và mọi sự vật, mọi hiện tượng tồn tại trong nó luôn tuân thủ theo một quy luật đã định sẵn thì hiển nhiên phải có một Đấng Toàn năng, Toàn tri sắp đặt và điều hành, và đó chính là Thượng Đế.
Thượng Đế đã mách bảo trong kinh Qur’an – kinh sách cuối cùng được mặc khải xuống cho Mohammad (saw), vị Nabi cuối cùng của nhân loại – về các dấu hiệu chứng minh sự tồn tại đích thực của Ngài, Ngài phán:
“Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu cho những người hiểu biết” (Chương 3, câu 190).
“Ngài là Đấng đã làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu sáng (tươi mát) và qui định cho nó những giai đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó mà các ngươi biết được con số của niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah không tạo những thứ đó vô nghĩa mà thật sự vì chân lý. Ngài giải thích những dấu hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết” (Chương 10, câu 5)
“Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tất cả các vật mà Allah đã tạo trong các tầng trời và trái đất là những dấu hiệu cho đám người sợ Allah” (Chương 10, câu 6)
“Và trong các dấu hiệu của Ngài là quả thật ngươi thấy đất đai bị nứt nẻ chết khô nhưng khi Ta ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó cựa mình sống lại và mọc ra hoa mầu...” (Chương 41,39)
“Và trong các dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo các ngươi từ đất bụi, rồi các ngươi trở thành những người phàm sống rải rác khắp nơi” (Chương 30, 20)
“Và trong các dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo từ bản thân của các ngươi những người vợ cho các ngươi để các ngươi sống yên lành với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu cho một số người biết suy ngẫm” (Chương 30, 21)
“Ngài là Đấng đã tạo các ngươi từ đất bụi, rồi từ giọt tinh dịch, rồi từ một hòn máu đặc, rồi mang các ngươi ra đời thành các đứa bé, rồi làm cho các ngươi đầy đủ sức lực, rồi làm cho các ngươi trở thành già yếu. Và trong các ngươi, có người chết trước (chết non); và có người được để cho sống đến thời hạn qui định và để cho các ngươi thông hiểu”(Chương 40, 67).
Những ai thông suốt khi suy ngẫm những lời phán trên đây chắc chắn sẽ ý thức được sự hiện hữu của Thượng Đế. Tuy nhiên, có không ít người thật ra chẳng sáng suốt tí nào nhưng cứ tỏ ra thông thái lắm rồi hồ đồ đưa ra giả thuyết rằng vũ trụ này và mọi vạn vật trong nó không do ai tạo ra cả mà chúng tự nhiên có tức vũ trụ và mọi vạn vật trong nó không có Đấng Tạo Hóa. Họ lý luận rằng vũ trụ này và mọi vạn vật được hình thành do một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó mà nên. Nói như thế này chẳng khác nào là nói sàm không hiểu biết, giống như có hai người vào một khu rừng nọ và gặp một lâu đài nguy nga tráng lệ thì một người trong bọn họ nói: “Ôi, đây quả là một kiệt tác, người tác dựng nó chắc phải là một nghệ nhân đại tài đây”. Người thứ hai lại bảo: “Điên quá, chẳng có một nghệ nhân nào tác dựng ra cái lâu đài này đâu mà thật ra nó tự nhiện có đấy, do có một sự ngẫu nhiên nào đó rồi qua thời gian và sự thay đổi của sự vật xung quanh dần dần mọc lên một lâu đài uy nghi hùng vĩ như thế đó”. Ai điên hơn ai? Chắc chắn tất cả chúng ta, những ai còn tỉnh táo đều nhất trí rằng người cho cái lâu đài nguy nga tráng lệ kia tự nhiên có là người tâm thần bệnh hoạn.
Tương tự, trong một lớp học giờ triết, vị giáo sư giải thích về sự hình thành của vũ trụ là do một sự ngẫu nhiên chứ không có Đấng Tạo hóa nào cả. Giờ ra chơi, một cậu học sinh cầm phấn viết lên bảng với dòng chữ to thế này: “Ôi, thầy bị tâm thần rồi”. Xong giờ giải lao, vị giáo sư trở lại lớp nhìn thấy dòng chữ, ông đỏ mặt giận dữ hét: « Ai dám viết bậy viết bạ lên bảng vậy hả? » Cả lớp lặng thinh không ai lên tiếng bỗng có tiếng bảo: “Chắc không do ai viết đâu thầy ơi, theo triết học, dòng chữ đó có lẽ tự nhiên thành đấy”. Cả lớp bật cười...
Như vậy, chẳng có một sự vật nào hay một hiện tượng nào hình thành mà lại không có tác nhân tác động lên nó. Không lẽ nào vũ trụ này là cả một quy trình hoạt động đồ sộ theo một quy luật vô cùng trật tự và tinh xảo như thế mà lại không có một Đấng sáng tạo. Nếu không có một Đấng nào sáng tạo thì chắc chắn vũ trụ này sẽ là khối hỗn độn, mọi sự vật và mọi hiện tượng chắc chắn sẽ không tuân thủ theo một quy luật nhất định nào cả, trong khi đó, giới khoa học đều phải công nhận rằng mọi sự vật và mọi hiện tượng đều hoạt động theo một quy luật như đã được định sẵn. Do đó, vũ trụ này và mọi vạn vật trong nó đích thực phải có Đấng Sáng tạo, và Đấng ấy chính là Đấng Tạo hoá, Allah – Thượng Đế của toàn vũ trụ. Allah phán:
“Quả thật, Ta là Allah, là Thượng Đế của toàn vũ trụ” (28-30).
“Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày rồi ngày lên ngôi trên chiến Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi theo bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời, mặt trăng và các tinh tú tất cả đều phục mệnh Ngài...” (7-54).
“Allah là Đấng đã tạo hóa bảy tầng trời và cái giống như chúng của trái đất. Mệnh lệnh của Ngài đi xuống giữa chúng để cho các ngươi biết rằng Allah có quyền năng trên mọi vật và rằng Allah bao trùm hết tất cả mọi sự vật bằng kiến thức vô tận của Ngài” (65-12).
“Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và cho mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để làm mọc ra cây trái làm thực phẩm cho các ngươi và Ngài đã chế ngự tàu bè cho các ngươi để các ngươi có thể giương buồm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các ngươi (sử dụng)” (14-32)
“Allah là Đấng làm trái dất thành một nơi cư ngụ cho các ngươi và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các ngươi hình thể và tô điểm hình thể của các ngươi một cách sinh đẹp và cung dưỡng các ngươi với thực phẩm tốt và sạch. Allah – Thượng Đế của các ngươi là thế. Bởi thế, phúc đức thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài”. (40-64)
“Allah là Đấng đã tạo ra cho các ngươi các loài gia súc, có loài các ngươi dùng để cưỡi và có loài các ngươi dùng để ăn thịt”(40-79)
“Ngài là Đấng đã làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu sáng (tươi mát) và qui định cho nó những giai doạn tròn khuyết chính xác nhờ đó các ngươi biết được con số của những niên kỷ vá cách ghi dếm thời gian. Allah không tạo những cái đó để phù phiếm vô nghĩa mà vì chân lý. Ngài giải thích những dấu hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết” (10-5)
“Ngài là Đấng đã tạo cho các ngươi tất cả mọi vật trên trái đất rồi hướng về bầu trời, Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và Ngài biết hết mọi vật” (2-29)
“Ngài đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ giọt tinh dịch, rồi từ một hòn máu đặc, rồi mang các ngươi ra đời thành những đứa bé rồi làm cho các ngươi lớn lên đầy đủ sức lực, rồi sau đó, Ngài làm cho các ngươi trở nên già yếu. Và trong các ngươi, có người chết trước (chết non); và (có người) được để cho sống đến thời hạn quy định và để các ngươi biết suy ngẫm”(40-67)
“Ngài là Đấng đã tạo các ngươi từ một cơ thể duy nhất (Adam), và từ người tạo ra người vơ của người để cho người sống bình yên với nàng. Do đó, khi người chồng ôm phủ vợ, vợ thụ thai và mang theo một gánh nhẹ mỗi lần di chuyển. Đến khi bào thai phát triển nặng nề, hai vợ chồng cùng cầu nguyện Allah - Thượng Đế của hai người, thưa: “Nếu Ngài ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành (về đủ mọi phương diện) thì chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn”.(7-189)
“Ngài là Đấng đã nắn tạo các ngươi trong dạ con (của các bà mẹ) như thế nào tuy theo Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác duy nhất chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng rất mực sáng suốt” (3-6).
Thượng Đế đã phán rất nhiều trong Qur’an về sự tạo hóa của Ngài về vũ trụ này nhưng chỉ có những ai hiểu biết mới ý thực được Ngài như Ngài có bảo:
“Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu cho những người hiểu biết” (3-190).
Đúng vậy, chỉ có những ai hiểu biết mới thừa nhận rằng Allah là Đấng Tạo hóa đầy quyền năng, là Thượng Đế của toàn vũ trụ, là Đấng mà tất cả mọi vạn vật đều phải khuất phục.
Một dấu hiệu đặc biệt và gần gũi con người nhất khẳng định sự tồn tại của Thượng Đế là chân lý, đó là kinh Qura’n. Kinh Qur’an đã mặc khải xuống cho Mohammad (saw)– một người mù chữ không biết đọc cũng không biết viết – cách đây hơn một ngàn bốn trăm năm về những sự kiện đã xảy ra trước đó và những gì xảy ra sau này cho đến ngày hôm nay. Kinh Qur’an đã nói đến nhiều sự việc và nhiều hiện tượng trong thế giới vũ trụ này mà giới khoa học mới chỉ khám phá gần đây, như Qur’an đã nói về các giai đoạn hình thành thai phôi của con người trong dạ con, nói về sóng ngầm, nói về cấu tạo của những quả núi, nói về những cơn mưa,... và nhiều sự việc và hiện tượng khoa học khác.
Nói tóm lại những gì Qur’an mách bảo luôn là chân lý và nó sẽ được khẳng định theo sự khám phá của khoa học, khoa học càng khám phá thì càng thấy sự chân lý của Qur’an. Kết luận, Thượng Đế (Allah) luôn luôn tồn tại, là chân lý của muôn loài.
Abu Zaytune