Trong thời điểm loạn lạc mà tính mạng của những người gia nhập tôn giáo Islam tại Makkah đang bị Quraish đe dọa thì Thiên Sứ Muhammad (saw) tổ chức cho những người Muslim đi lánh nạn vùng đất Habashah. Thấy vậy, người Quraish gửi hai sứ giả của họ mang nhiều quà biếu đến xin Vua Al-Najashy (Habashah) trục xuất những người đang tị nạn trở về Makkah...
Nhưng đức vua Al-Najashy là một vị vua công minh liêm chính, không gì những món quà cáp đó mà ông thiên vị nghe theo, ông cho mời đại diện hai bên ra để kiểm chứng chân lý chứ ông không thể nghe một bên rồi phán xử. Khi hai bên hội kiến đức vua Al-Najashy, thì hai sứ giả của Quraish đưa tặng quà biếu rồi nói: “Bẩm đức vua, có một số người không tốt đã đến xứ sở của đức vua. Họ là những người xấu ở xứ chúng tôi. Họ đã từ bỏ tôn giáo của họ và đến đây không vì mục đích theo tôn giáo của đức vua mà lại đem đến tôn giáo mới lạ kể cả chúng tôi cũng như đức vua chưa hề biết đến. Do đó, những vị lãnh đạo của chúng tôi thuộc ông bà, chú bác và người thân của những người tị nạn đã sai chúng tôi đến xin Ngài hãy xét lại mà trục xuất những người đó trở về quê để chúng tôi xét xử họ.”
Sau khi hai người phát biểu xong thì đến lượt những chư hầu tiếp lời ủng hộ hai sứ giả này như kế hoạch đã dự định. Nhưng đức vua Al-Najashy muốn nghe những người Muslim phân trần cho rõ vấn đề.
Vua Najashy hỏi bên Muslim: “Tôn giáo mới lạ của các người ra sao mà các người bỏ tôn giáo của ông bà, lại không gia nhập vào tôn giáo của ta và cũng không theo bất cứ tôn giáo nào khác?”
Ông Ja'far bin Abu Talib đại diện cho những người Muslim đứng ra trả lời, ông nói: “Bẩm đức vua, chúng tôi là những người sống trong thời kỳ đen tối, mờ ám, thờ phụng những ngẫu tượng, ăn thú vật đã chết, gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa, quan hệ tình dục bừa bãi, cắt đứt quan hệ dòng tộc, đối xử xấu với hàng xóm, mạnh hiếp yếu. Chúng tôi sống như vậy cho đến khi Allah gửi xuống một Sứ Giả xuất thân trong chúng tôi. Chúng tôi biết rất rõ về gia phả, sự thật thà, uy tín và nghĩa khí của Người này. Người đã kêu gọi chúng tôi tôn thờ Allah Duy Nhất và từ bỏ đi tất cả mọi sự tôn thờ ngẫu tượng, sỏi đá được truyền lại từ ông bà tổ tiên. Người ra lệnh chúng tôi phải thật thà trong lời nói, uy tín khi quan hệ, kết nối tình nghĩa dòng tộc, đối xử tốt với hàng xóm, tránh xa sự xâm phạm đến tính mạng người khác, cấm chúng tôi quan hệ tình dục bừa bãi, không được nói dối, ăn chặn tiền của trẻ mồ côi, cấm xâm phạm đến danh dự của phụ nữ trinh tiết. Người ra lệnh chúng tôi chỉ tôn thờ Allah Duy Nhất, không được phép tổ hợp với Ngài bất cứ gì. Người ra lệnh chúng tôi phải hành lễ, xuất thuế an sinh (Zakat) bắt buộc, nhịn chay – và nhiều giáo lý Islam khác – Chúng tôi tin tưởng vào Người và theo Người trở về tôn giáo của Allah. Từ đó, chúng tôi chỉ thờ phụng Allah Duy Nhất và không đồng đẳng Ngài với bất cứ thần linh nào khác. Chúng tôi không làm những gì Allah cấm, luôn thi hành mọi lệnh của Ngài. Vì vậy mà người dân của chúng tôi đã chống đối, không chấp nhận nên đã hành hạ, đàn áp, ép buộc chúng tôi phải bỏ tôn giáo Islam mới này mà trở về tôn giáo cũ của ông bà xưa kia để lại. Do bị đàn áp dã man, không còn đường sinh sống nên chúng tôi mới từ bỏ quê hương đến tị nạn trên quê hương đức vua mà không tìm đến nơi nào khác bởi đức vua là vị vua rất mực liêm chính, không bất công với ai. Sự thật là thế đó bẩm đức vua.”
TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
PHẦN 9 (34 PHÚT)