Tại sao gọi là tôn giáo độc tôn? Vì đây là sự tôn thờ chỉ một Đấng Duy Nhất, Đấng Ban Bố, Đấng Cai Quản và Điều Hành. Và cũng chính Ngài là Đấng Thu Hồi nếu Ngài muốn. Đấng mà loài người phải chấp nhận tôn thờ và vinh danh. Tuyệt đối không sáp nhập hay tôn thờ ai đồng đẳng với Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới có quyền hạn cho sinh tồn của loài người, chỉ có Ngài mới ban bố cho nhân loại những điều cần thiết trong sự sống và chỉ có Ngài mới đáng cho nhân loại phó thác, cầu khẩn và tôn thờ… Tất cả những gì nêu ra ở trên đó chính là « Lý thuyết Độc tôn », cho nên Đấng mà chúng ta bắt buộc phải tôn thờ chính là Thượng Đế của nhân loại, mà ngôn ngữ Arab gọi là « ALLAH ». Do đó, ngoài Allah ra mà con người tự tạo ra một vật nào khác hay tự ý tôn vinh một người nào đó dù sống hay đã chết thì không thể chấp nhận được. Cho nên, từ điểm này chúng ta sẽ đi vào chi tiết của ba thể loại Tawhid như sau:
1. TAWHID ARRUBUBIYAH (Chủ Nhân của Vạn vật).
Tất cả nhân loại phải chấp nhận chỉ có Allah là Chủ nhân của tất cả, Ngài đã tạo ra vòm trời và trái đất, Ngài đã tạo ra sinh vật, thú vật và thực vật để tạo sự sống cho nhân loại. Ngài có đủ quyền năng mà không cần ai phụ giúp và Ngài là Đấng đã sắp đặt an bài cho tất cả.
Qua sự hiểu biết ở điều này thì chưa hẳn là một người Muslim thuần phục, mà phải tin tưởng tuyệt đối ở Allah Duy Nhất trong sự trung thực và thành tâm (Tawhid Ilahiyah).
Allah đã phán trong thiên kinh Qur’an về những người tin có một bàn tay vô hình (Allah) nhưng họ chưa phải là người Muslim như sau:
[Hãy hỏi họ : Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới đất? Ai nắm quyền kiểm soát thính giác và thị giác của các ngươi? Và ai đưa cái sống ra từ cái chết và ai đưa cái chết ra từ cái sống? Ai quản lý định đoạt công việc (của vũ trụ) ? Họ sẽ trả lời: «Allah!»Vậy hãy bảo họ: «Thế các người không sợ Ngài hay sao?»] S. 10 – A. 31
[Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng: « Ai đã tạo hóa các người ?» thì chắc chắn chúng sẽ đáp: «Allah!» thế sao chúng lại lánh xa (Allah)] S. 43 – A. 87
[Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đất chết khô thì chắc chắn chúng sẽ đáp: «Allah!» Hãy bảo chúng: «Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah!» Không! Đa số bọn chúng không hiểu.] S. 29 – A. 63
[Há (không ưu việt ư?) Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, TA làm mọc ra những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thể làm mọc ra cây trái của chúng đặng. Có chăng một thần linh khác cùng với Allah? Không, chúng là một đám người thường bịa đặt những đối thủ ngang vai (với Allah).] S. 27 – A. 60
[Há (không ưu việt ư?) Đấng đã làm trái đất thành một nơi ở vững chắc và đặt giữa nó các con sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước mặn và nước ngọt) một bức chắn (vô hình tách biệt chúng). Có chăng một thần linh cùng (chia sẽ quyền năng) với Allah? Không, đa số bọn chúng không biết gì.] S. 27 – A. 61
[Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người (nhân loại) thành những người kế thừa trên trái đất. Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Ít thay điều các ngươi ghi nhớ !] S. 27 – A. 62
Và còn nhiều đoạn khác mà Allah đề cập đến vấn đề này, vì tất cả sự hiện hữu của vũ trụ đều do chính Allah, Đấng Tối Cao đã giữ vững, duy trì hay chuyển biến mà không cần một tác nhân nào phụ giúp cả.
2. TAWHID ASMA’A WA SIFAT (Danh xưng và các thuộc tính của Allah).
Những trạng thái của Tawhid Asma’a wa Sifat về Allah đã được đề cập có tính ưu việt và tuyệt đối. Allah hiểu biết tất cả những sự việc xảy ra trên thế gian vì tất cả những định mệnh ấy đều do Ngài Cai quản, Ngài ngự trị trên Ngai Vàng và không bao giờ ngủ. Ngài là Đấng Quang Minh, Nhân Từ và Bác ái. Tất cả những danh xưng cao cả và tốt đẹp đều tuyệt đối dành riêng cho Ngài, mà không ai hay tạo vật có thể so sánh với Ngài.
3. TAWHID ILAHIYAH (Sự Trung thực trong sự tôn thờ Allah Duy nhất)
Tawhid Ilahiyah cũng có thể gọi là Tawhid Ibadah (sự hành đạo), nó sẽ bổ túc cho hai tawhid trên để hoàn thành trọn vẹn trong sự hành đạo. Tất cả mọi sự hành đạo phải có lòng thành tâm và phó thác cho Allah Duy nhất, chẳng hạn trong cuộc sống thường xảy ra những chuyện vui buồn, sung sướng hay đau khổ, thương yêu hay giận hờn… chúng ta cũng phải một lòng tuyệt đối hướng về Allah duy nhất để cầu nguyện, vì Allah có phán như sau:
« Đấng mà chúng tôi phải tôn thờ, Đấng mà chúng tôi phải cầu xin cứu rỗi. » S. 1 / A. 5
« Và điều vô hình của các tầng trời và trái đất là của Allah; mọi việc đều được trình về cho Ngài quyết định. Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài và phó thác cho Ngài (hỡi Muhammad!). Và Rabb của ngươi không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm » S. 11 / A. 123
« (Ngài là) Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và của những gì giữa trời đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngài, và hãy kiên nhẫn trong việc thờ phụng Ngài… » S. 19 / A. 65
« …Ta hoàn toàn phó thác cho Allah và quay về sám hối với Ngài. » S. 11 / A. 88
« Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sống, không bao giờ chết và tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. » S. 25 / A. 58
« Và hãy thờ phụng Rabb của ngươi cho đến khi điều khẳng định (thần chết đến) sẽ xảy đến cho ngươi. » S. 16 / A. 99
Trên đây là những ý nghĩa và nội dung nói về Tawhid, là khởi sự cho đến khi chấm dứt của tôn giáo Islam, là sứ mạng của tất cả các vị Thiên sứ trong việc truyền bá đạo giáo của Ngài, tất cả đều vỏn vẹn nằm trong khuôn khổ của câu « Không có vật gì hay ai khác ngoài Allah để chúng ta tôn thờ ». Chính câu Tawhid này được Ngài phán xuống trần gian trong thời kỳ đầu tiên của nhân loại, song song đó Ngài cũng chọn trong nhân gian những hiền nhân để làm sứ giả của Ngài và kèm theo đó là những Kinh Sách của Ngài. Cho nên khi Ngài tạo ra nhân loại thì Ngài cũng tạo ra nhân chứng (Sứ giả) và vật chứng (Kinh sách) để con người noi theo đó mà sống cho phải đạo, và phần thưởng của họ không gì khác hơn là được một chổ trong Thiên đàng, sẽ có cuộc sống sung sướng đời đời ở đó. Còn ngược lại, thì sẽ bị đày vào Địa ngục và sẽ bị trừng phạt suốt kiếp.
Thiên kinh Qur’an cũng đã mô tả những sự lỗi lầm của dân chúng vào thời Allah tuyển chọn Thiên sứ Noah (A), thời đại mà các môn đồ nhớ công ơn dạy dỗ của thầy, khi thầy của mình thăng tịch thì tìm cách tạc hình tượng của thầy để tưởng nhớ, dần dần thế hệ con cháu lớn lên vô tình nghĩ rằng đây là những tượng hình của thánh tổ rồi đem ra thờ phượng và cầu xin, đời này truyền qua đời nọ và càng ngày càng đi xa lý thuyết « Độc tôn ».
Chính vì thế, vào mỗi thời kỳ Allah tuyển chọn một Thiên Sứ để nhắc nhở người dân của họ như sau:
[Và chắc chắn TA đã cử Noah đến cho người dân của Người và Người bảo họ: «Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah! Các người không có Thượng đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ Ngài hay sao?»] S. 23 / A. 23.
[Và về dân tộc Ãd, TA đã cữ Hũd, một người anh em của họ đến với họ. (Hũd) bảo họ: « Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người không có một Thượng đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ Allah hay sao ? »] S. 7 / A. 65.
[Và (TA đã cử) đến với người dân Thamũd, (Nabi) Sãlih, một người anh em của họ. (Sãhid) bảo: « Hỡi người dân ! Hãy thờ phụng Allah; các người không có Thượng đế nào khác ngoài Ngài cả. Ngài cho sinh sản các người từ trái đất và định cư các người nơi đó. Bởi thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài. Quả thật, Rabb của ta luôn luôn kế cận và Hằng đáp ứng (lời cầu xin của các người). »] S. 11 / A. 61.
[Về người dân Madyan (Madian), TA đã cử Shu’ayb, một người anh em của họ đến với họ. Shu’ayb bảo (họ): « Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người không có Thượng đế nào khác ngoài Ngài cả. Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người đến với các người. Bởi thế, hãy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ lấy bớt hàng hóa của người và chớ gây phá rối trên trái đất sau khi nó được ổn định trật tự. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người có đức tin. »] S. 7 / A. 85.
[Và người dân của Người (Ibrãhim) tranh luận với Người. Người bảo họ: « Phải chăng các người tranh luận với Ta về Allah bởi vì Ngài đã hướng dẩn Ta hay sao? Ta không sợ những kẻ mà các người tổ hợp với Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Ta muốn một điều gì khác. Sự Hiểu Biết của Rabb của Ta bao la, bao quát hết mọi vật (việc). Thế các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? »] S. 6 / A. 80.
Chúng ta hãy đọc kỹ những ayat trên, mỗi khi Allah phái cử một vị Thiên sứ nào Ngài đều phán phải thờ phụng duy nhất chỉ mình Ngài, không có ai hay vật gì để so sánh với Ngài hoặc tổ hợp chung với Ngài. Như Allah có phán như sau:
[Và không một Sứ giả nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà TA đã không mặc khải cho y bảo nói: « Không có Thượng đế nào khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA. »] S. 21 / A. 25.
[Và hãy hỏi những Sứ giả của TA mà TA đã cử đến trước Ngươi xem TA có chỉ định những thần linh nào khác ngoài Đấng Ar-Rahmãn để cho chúng tôn thờ hay không ?] S. 43 / A. 45.
Tóm lại Allah chỉ bảo: « Và TA đã tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để thờ phượng TA. » S. 51 / A. 56.
Ngoài ra có rất nhiều hadith kể lại Rasul (saw) lúc nào cũng nhắc nhở bạn đạo của Người hãy tôn thờ Allah duy nhất, đừng tôn thờ ai khác bên cạnh Ngài và hãy kiên quyết tránh xa những gì tổ tiên đã tôn thờ trước kia. Rất nhiều lần Rasul (saw) nói: « Những ai thốt lên câu Kalimah ở những giây phút cuối cùng trước khi tắt thở, thì Allah sẽ cho họ vào Thiên đàng. » Hadith Soheh.
Theo ý nghĩa của hadith trên, thì tất cả những người Muslim nếu không vướng vào tội Shirk (Phản Allah) thì sẽ được vào Thiên đàng. Tuy nhiên, phải tính vào sự hành đạo của họ trong thời gian sinh tồn ở thế gian, nếu họ bê tha trong việc hành đạo (những giáo điều bắt buộc) thì họ vẫn bị xét xử đày xuống địa ngục một thời gian (tùy theo nặng nhẹ), sau đó tùy theo sư quyết định của Ngài (sớm hay muộn) để cứu vớt họ lên Thiên đàng. Nhưng, nếu vướng vào tội Shirk thì vĩnh viễn chỗ ở của họ Ngày Sau là « Địa Ngục ».
Trên đây là tóm tắt của Tawhid « Lý thuyết Độc tôn », mong rằng tất cả anh chị em hãy nắm vững bí quyết đó mà áp dụng trong cuộc sống, đừng vì một phút nhẹ dạ sẽ bị « Ma dẫn lối, Quỉ đưa đường !!! ». Hãy nhớ rằng chính Allah tạo ra nhân loại thi chúng ta hãy tìm đường (Qur’an và Sunnah) để trở về với Ngài, nếu sai phương hướng thì chắc chắn điểm đến của chúng ta là địa ngục và không bao giờ thấy được « Ngôi Vườn Hạnh Phúc (Firdaws) ».
Abu AZIZAH soạn thảo theo quyển « KITAB AL TAWHID » của tác giả Mohamad HOSEN.