-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 3 - Hết)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 3 - Hết)
08.07.2008 02:35 - đã xem : 2287
Để được tha thứ, tất cả những ai đã thờ cúng con bò con trước đây phải tự giết lẫn nhau.
Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi Musa đã nói với đám dân của Người : « Này hỡi dân ta ! Quả thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua việc các người đã thờ con bò con ; bởi thế hãy quay về sám hối với Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của các người. » Tiếp đó, Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả thật Ngài là Đấng Hằng Quay Lại Tha Thứ, Đấng Rất Mực Khoan Dung. » (S 2 : 54)

Allah phán : « Và khi họ ăn năn về việc đã qua và nhận thấy rằng họ đã lạc đạo, họ cầu nguyện thưa : « Nếu Rabb (Allah) của chúng tôi không khoan dung và tha thứ cho chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi là những kẻ thua thiệt. » (S 7 : 149)

Ibn Abbas đã nói rằng : « Người ăn năn, hối hận là người phải giết những người mà anh ta gặp, kể cả đó là con trai hay người cha ruột, anh ta giết với thanh gươm của anh ta mà không bận tâm tới việc có bao nhiêu người anh ta đã giết. » (Do An Nassai và Ibn Abi Hatim ghi lại).

Mặc dù họ đã không thực hiện nhưng Allah vẫn tha thứ cho họ.

Allah phán : « Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, TA đã lượng thứ cho các ngươi để cho các ngươi có dịp tỏ lòng biết ơn (đối với TA). » (S 2 : 52)

Allah phán : « Quả thật, những ai thờ bò con sẽ bị Rabb (Allah) của họ giận dữ và sẽ bị hạ nhục ở đời này. TA phạt những kẻ bịa đặt điều gian dối đúng như thế. Ngược lại, những ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn năn sám hối và có đức tin (thật sự) (thì sẽ thấy) rằng Rabb của Ngươi sau việc đó Rất Mực Tha Thứ và Khoan Dung (đối với họ). » (S 7 : 152-153)

Nabi Musa (A) yêu cầu 70 người đi cùng Người. Allah đã nâng ngọn núi Sinai cao khỏi đầu của họ.

Allah phán : « Và Musa chọn trong đám dân của Người bảy mươi người để đưa đến chỗ hẹn của TA (Allah). Nhưng khi họ bị lay chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Musa) cầu nguyện : « Lạy Rabb của bề tôi ! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bề tôi từ trước (cuộc Gặp Gỡ này). Phải chăng Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi vì tội lỗi mà một số người điên rồ trong chúng tôi đã làm ? Đó chẳng qua là sự thử thách của Ngài dùng để đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và để hướng dẫn đúng đường người nào Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo Hộ (Wali) của chúng tôi, do đó xin Ngài tha thứ và khoan hồng cho chúng tôi. Bởi vì Ngài là Đấng Tha Thứ Ưu Việt. » (S 7 : 155)

Allah phán : « Do lời giao ước của họ, TA (Allah) đã dựng ngọn núi (Tũr) cao khỏi đầu họ. Và (vào một dịp khác) TA (Allah) đã phán cho họ : ‘Hãy bước vào cửa mọp đầu thần phục’, và một lần nữa TA (Allah) đã phán cho họ : ‘Chớ phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy (sabbath) và TA (Allah) đã nhận từ họ một sự giao ước long trọng ». (S 4 : 154)

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao Ước của các ngươi và đã nhấc ngọn núi Tur (ở Sinai) cao khỏi đầu của các ngươi (và phán) : « Hãy nắm thật vững điều (Mặc Khải) mà TA đã ban cho các ngươi và hãy nghe theo (Lời Phán). » Họ đáp : « Chúng tôi nghe nhưng chúng tôi không tuân theo. » (S 2 : 93)

Nabi Musa (A) nhận Tawrah (kinh Cựu Ước) và được Allah phán bảo trực tiếp.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi TA đã ban cho Musa Kinh Sách và Chuẩn Mực dùng phân biệt Phước và Tội để cho các ngươi có cơ hội được hướng dẫn (theo Chính Đạo). » (S 2 : 53)

Allah phán : « Và chắc chắn TA (Allah) đã ban Kinh Sách cho Musa » (S 2 : 87)

Allah phán : « Và một số Sứ Giả, TA (Allah) đã kể lại câu chuyện của Họ cho Ngươi trước đây ; và một số khác TA đã không kể lại cho Ngươi biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán bảo trực tiếp cho Musa. » (S 4 : 164)

Allah phán : « Họ lượng giá Allah không đúng khi họ nói : « Allah đã không ban điều nào xuống cho người phàm cả. » Hãy bảo họ : « Thế Ai ban Kinh Sách xuống như là một Ánh Sáng và như một Chỉ Đạo mà Musa đã mang đến cho nhân loại ? » (S 6 : 91)

Allah phán : « Rồi TA (Allah) ban cho Musa Kinh Sách để TA hoàn tất (Ân huệ của TA) cho những ai làm tốt và giải thích rõ từng vấn đề và đó là một Chỉ Đạo và là một Hồng Ân (cho con cháu của Israel) để cho họ tin tưởng nơi việc gặp gỡ Rabb của họ lại (ở Đời Sau). » (S 6 : 154)

Allah phán : « Và khi Musa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp chuyện với Người. (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài hiện ra trước mặt bề tôi để cho bề tôi thấy Dung Nhan của Ngài. » Allah phán : « Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng hãy nhìn về phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ thấy TA. » Nhưng khi Rabb của Người biểu dương Hào Quang của Ngài lên ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó vỡ tan thành bụi. Và Musa té xuống bất tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa : « Hiển linh và đáng ca tụng thay Ngài ! Bề tôi xin sám hối với Ngài và bề tôi là người đầu tiên tin tưởng (nơi Ngài). (Allah) phán : « Hỡi Musa ! Quả thật, TA đã chọn Ngươi hơn người (khác) qua các Thông Điệp của TA (mà Ngươi chuyển lại cho dân Israel) và qua Lời Phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hãy nhận lấy điều (Mặc Khải) mà TA ban cho Ngươi và hãy là một người biết ơn. » Và TA (Allah) ghi cho Người trên các Bia kí Lời Răn và chi tiết về đủ mọi vấn đề (và dặn) : « Hãy giữ kĩ các Bia kí này và chỉ thị cho dân chúng của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ở của những kẻ chống đối. » (S 7 : 143-145)

Allah phán : « Và trước y đã có Kinh Sách của Musa làm một Chỉ Đạo và như một Hồng Ân » (S 11 : 17)

Allah phán : « Và TA gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Người xích lại gần để (TA) nói nhỏ (với Người). » (S 19 : 52)

Allah phán : « Và chắc chắn TA đã ban cho Musa và Harun Furqân (tiêu chuẩn xét xử) và một Ánh sáng quang minh (kinh Tawrah) và một sự Nhắc Nhở cho những người sợ và sùng bái Allah : Những ai âm thầm sợ Đức Rabb Vô Hình của họ và khiếp sợ Giờ (Xét Xử). » (S 21 : 48-49)

Allah phán : « Và chắc chắn TA đã ban cho Musa Kinh Sách để họ có thể được dẫn dắt đúng đường. » (S 23 : 49)

Dân tộc của Người vào trong thị trấn.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi TA đã phán : « Hãy vào thị trấn (Jerusalem) này và ăn tuỳ thích thực phẩm dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào và hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa : « Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi », TA sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và TA sẽ thưởng thêm cho những người làm tốt. » (S 2 : 58)

Allah phán : « Và hãy nhớ khi họ được khuyên : « Hãy ở trong thị trấn này và ăn bất cứ nơi nào tuỳ thích nhưng hãy nói Hittatun (xin tha thứ) và bước vào cửa dáng điệu phủ phục. TA sẽ tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ thêm phần cho những người làm tốt. » Nhưng những kẻ làm điều sai trái trong họ đã thay đổi Lời Phán đã được truyền cho, nên TA đã gửi tai ương từ trời xuống phạt họ bởi vì họ không ngừng phạm giới. » (S 7 : 161-162)

Người truyền lại cho dân tộc của Người lệnh của Allah phải tế một con bò, và các cuộc tranh luận cứ thế tiếp diễn xảy ra.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi Musa nói với dân của Người : « Quả thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ. » Họ bảo : « Phải chăng thầy mang chúng tôi ra làm trò cười hay sao. » (Musa) đáp : « Ta xin Allah che chở, chớ để Ta thành một người ngu muội. » Họ bảo : « Thầy hãy xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho chúng tôi biết rõ nó là gì ? » (Musa) đáp : « Ngài (Allah) phán : « Nó là một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh. » Họ bảo : « Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho chúng tôi biết rõ mầu da cuả nó là gì. » (Musa) đáp : « Ngài (Allah) phán : « Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, làm cho người xem thích thú. » Họ bảo : « Thầy hãy xin Rabb của Thầy giùm cho chúng tôi, cho chúng tôi biết rõ nó là gì bởi vì đối với chúng tôi các con bò cái đều giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ được chỉ dẫn đúng đắn. » (Musa) đáp : « Ngài (Allah) phán : « Nó là một con bò cái không bị bắt cầy đất cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả). » Họ bảo : « Bây giờ Thầy trình bày rõ Sự Thật ». Và họ tế nó nhưng hầu như không muốn làm. » (S 2 :67-71)

Dân của Người đã giết một người đàn ông, Allah đã làm người chết sống lại để chỉ ra kẻ thủ phạm.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi nhau về nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) điều (bí ẩn) mà các ngươi giấu giếm. Bởi thế, TA (Allah) đã phán : « Hãy đánh nó (người chết) với một bộ phận của nó (con bò cái đã tế). » Bằng cách đó, Allah làm cho người chết sống lại (và khai tên của thủ phạm trong vụ án mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu Lạ của Ngài (Allah) để may ra các ngươi hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân). Rồi kể từ sau đó, quả tim (tấm lòng) của các ngươi chai cứng giống như đá hoặc cứng dữ hơn. Bởi vì, có loại đá từ đó nước suối (sông) phun ra và cũng có loại đá chẻ làm hai để nước trong đó chảy ra ; và cũng có những loại đá vì sợ Allah mà rơi xuống. Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. » (S 2 : 72-74)

Nabi Musa (A) kêu gọi dân của Người thực hiện Thánh Chiến nhưng họ từ chối một cách thẳng thừng.

Allah phán : « Và (hãy nhớ) khi Musa bảo dân của Người : « Hỡi người dân của Ta ! Hãy nhớ Ân Huệ của Allah đã ban cho các người khi Ngài bổ nhiệm trong các ngươi những Vị Đưa Tin (Anbiya) và làm cho các ngươi thành vua (chúa) và ban cho các ngươi (Ân Phúc) mà Ngài đã không hề ban cho một ai khác trong thiên hạ. Hỡi người dân của Ta ! Hãy vào Thánh Địa mà Allah đã chỉ định cho các ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. » Họ đáp : « Hỡi Musa ! Quả thật, nơi đó có một dân tộc sức mạnh phi thường ; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh địa) được trừ phi chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi thì chúng tôi sẽ vào. » (S 5 : 20-22)

Nabi Musa (A) và người anh của Người cố gắng yêu cầu họ nhưng thậm chí họ không thèm nghe.

Allah phán : « (Nhưng) trong số những người sợ Allah có hai người đã được Allah ban ân (tên Yusha và Kâlab) vội lên tiếng : « Nào, hãy tấn công chúng vào cổng (chính) ; bởi thế khi nào quý vị vào cổng được thì chắc chắn quý vị chiến thắng, và hãy phó thác cho Allah nếu quý vị có đức tin thực sự. » Và họ nói tiếp : « Hỡi Musa ! Chúng tôi sẽ không bao giờ vào trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb (Allah) của thầy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây. » (S 5 23-24)

Thấy vậy, Nabi Musa (A) than phiền với Allah.

Allah phán : « (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Bề tôi chỉ kiểm soát được bản thân của bề tôi và anh của bề tôi thôi ! Xin Ngài tách rời hai anh em của bề tôi ra khỏi đám loạn thần này ! » (S 5 : 25)

Sự trừng phạt dành cho họ là họ bị đẩy ra khỏi vùng đất Palestine.

Allah phán : « (Allah) phán : « Thế thì nó (Thánh Địa) bị cấm đối với họ trong vòng bốn mươi năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang thang khắp nơi trong lãnh thổ. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này. » (S 5 : 26)

Dân của Người quyết định chỉ tin Người khi họ được tận mắt nhìn thấy Allah.

Allah phán : « Và hãy nhớ lại khi các người đã nói với Musa : « Chúng tôi sẽ không bao giờ tin nơi thầy trừ phi khi nào chúng tôi thấy Allah công khai. » Vì thế lưỡi tầm sét đã đánh các người trong lúc các người mục kích rõ (cảnh tượng). Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người để cho các người còn có dịp tạ ơn (Allah). » (S 2 : 55-56)

Allah phán : « Người dân kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammad) mang từ trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đã yêu cầu Musa đưa ra một điều (Phép lạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã bảo : ‘Hãy mang Allah đến cho chúng tôi thấy công khai, thì liền đó lưỡi tầm sét (của Allah) đã đánh họ gục xuống bất tỉnh vì điều sai quấy của họ. » (S 4 : 153)

Nabi Musa (A) và người tiểu đồng đi theo hầu lên đường tìm kiếm tri thức để mở mang sự hiểu biết.

Allah phán : « Và (hãy nhớ lại) khi Musa nói với tên tiểu đồng của Người : « Ta sẽ không bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định. » (S 18 : 60)

Nabi Musa (A) có cuộc hẹn tại nơi mà Người đã đánh mất thức ăn.

Allah phán : « Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người quên lửng con Cá của họ. Nó đã tìm đường nhảy xuống biển lội đi tự do như đi trong đường hầm. Do đó, khi hai thầy trò đi quá chỗ hẹn, (Musa) bảo tên tiểu đồng của Người : « Hãy dọn bữa ăn sáng của chúng mình ra ; chắc chắn chúng mình đã thấm mệt vì chuyến đi quá lâu này. » (Tên tiểu đồng) thưa : « Thầy có thấy (điều gì hay không) khi chúng ta đang tiến đến mũi đá ? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện của) con Cá và chỉ có Sa-tăng đã làm cho tôi quên thưa (chuyện của nó) lại với Thầy ; và nó đã tìm đường nhảy xuống biển đi mất dạng một cách kì diệu. » Musa nói : « Chỗ đó là điểm mà chúng ta đang tìm. » Do đó, hai người nương theo dấu vết cũ của họ mà quay trở lại chỗ hẹn. » (S 18 : 61-64)

Nabi Musa (A) gặp Al Khidr, Người ngỏ ý muốn học hỏi những kiến thức mà Allah đã chỉ dạy cho người này.

Allah phán : « Thế là họ gặp được một người bề tôi của TA (Allah) mà TA đã ban cho Hồng Ân và đã được TA dạy cho Kiến Thức của TA. Musa thưa với người lạ (Khidr) : « Tôi theo thầy được chăng để thầy dạy tôi Chân Lí Cao Thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy ? » (S 18 : 65-66)

Người lạ này tỏ ý ngập ngừng nhưng Nabi Musa (A) đã thuyết phục được.

Allah phán : « Người lạ (Khidr) đáp : « Quả thật, ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta. Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự hiểu biết của ngươi. » (Musa) thưa : « Thầy sẽ thấy, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên nhẫn, và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ điều gì. » Người lạ đáp : « Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta về bất cứ điều gì trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết. » (S 18 : 67-70)

Al Khidr dạy cho Nabi Musa (A) ba bài học trước khi họ chia tay.

Allah phán : « Rồi hai người tiếp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyền Người lạ (Khidr) đục lỗ chiếc thuyền. (Musa) lên tiếng : « Phải chăng thầy đục lỗ nó để nhấn chìm những người (hành khách) trên thuyền này hay sao ? Chắc chắn thầy đã làm một Imran (điều hết sức tồi tệ). » Người lạ bảo : « Há ta đã không bảo chắc chắn ngươi sẽ không thể chịu nổi với ta hay sao ? » (Musa) thưa : « Xin thầy chớ rầy tôi về điều tôi đã trót quên và làm khó tôi trong việc (học hỏi) của tôi. » Thế rồi hai người tiếp tục đi cho đến khi họ gặp một đứa bé trai thì Người lạ giết chết nó. (Musa) lên tiếng : « Phải chăng thầy đã giết một người vô tội đã không giết ai hay sao ? Chắc chắn thầy đã phạm một điều Nukran (hết sức tội lỗi). » Người lạ đáp : « Há ta đã khôngbảo ngươi rằng ngươi sẽ không bao giờ chịu nổi với ta hay sao ? » (Musa) thưa : « Nếu sau này tôi còn hỏi thầy điều gì thì chớ để cho tôi đi theo thầy nữa. Chắc chắn thầy sẽ có đủ lí do để từ chối (lời khẩn khoản của) tôi. » Rồi hai người tiếp tục đi cho đến khi gặp dân cư của một thị trấn. Họ hỏi xin thức ăn của họ, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngả, nhưng Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. (Musa) lên tiếng : « Nếu thầy muốn, thầy có thể đòi thị dân trả công thầy về việc này ! » Người lạ bảo : « Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho ngươi biết ý nghĩa về những việc mà ngươi không có đủ kiên nhẫn để học hỏi. Về chiếc thuyền, nó là tài sản của những người nghèo làm ăn trên biển. Nhưng ta làm cho nó hư bởi vì đằng sau họ có một ông vua hay dùng những cường quyền tịch thu tất cả những chiếc thuyền (của người khác). Và về đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những người có đức tin nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nó (đối với Allah), nó sẽ làm choc ha mẹ của nó buồn phiền. Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) sẽ ban lại cho hai người (một đứa con trai khác) tính tình trong sạch và thương yêu cha mẹ hơn. Và về bức tường, bởi vì nó là tài sản của hai đứa trẻ mồ côi trong thị trấn và phía dưới nó có một kho tàng để dành cho chúng và cha cuả chúng là một người đạo đức nên Rabb (Allah) của ngươi (Musa) muốn rằng (chờ cho đến lúc) hai đứa trẻ ấy trưởng thành và chúng sẽ lấy kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hồng Ân của Rabb của ngươi. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện đó. Đó là lời giải thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được. » (S 18 : 71-82)

Theo lời của Ubayy Ibn Kab, Said Ibn Jubayr đã kể lại : « Có lần, tôi nói với Ibn Abbâs rằng Nawf Al Bikali cho rằng Nabi Musa (A), người đồng hành cùng Al Khadir không phải là Nabi Musa (A) của dân tộc Israel. » Ibn Abbâs trả lời : « Hỡi kẻ thù của Allah, anh đã nói dối. Tôi đã nghe được từ Ubbay Ibn Kab rằng anh ta đã nghe lại từ Thiên Sứ thuật lại : « Dân tộc Israel hỏi Nabi Musa (A) : «Ai là người có học thức nhất của loài người ? » Nabi Musa (A) trả lời : « Chính là ta. » Vì vậy, Allah đã khiển trách Nabi Musa (A) bằng việc không dạy tất cả những kiến thức cần có và mặc khải điều sau : « Chắc chắn, một trong những người tôn thờ TA biết nhiều kiến thức hơn Ngươi sẽ có mặt ở nơi tiếp giáp giữa hai vùng biển. » Nabi Musa (A) vội kêu lên : « Thưa Allah, làm thế nào để bề tôi có thể gặp được người đó ? » Allah phán : « Hãy bắt một con cá rồi cho vào giỏ và mang đi. Ngươi sẽ gặp được người đó ở nơi Ngươi đánh mất con cá. ». Nabi Musa (A) liền ra đi, cùng đi với Người có tên tiểu đồng Yucha Ibn Nun. Nabi Musa (A) sách theo cái giỏ đựng con cá và lên đường cùng với tên tiểu đồng. Khi đến một tảng đá, họ nghỉ ngơi và ngủ tại đó. Con cá tuột khỏi giỏ và tìm đường ra biển. Allah đã làm ngưng dòng nước (để con cá tìm được đường ra biển). Việc này đã khiến Nabi Musa (A) và tên tiểu đồng ngạc nhiên. Sau đó, hai người lại tiếp tục đi trong suốt ngày và đêm đó. Tên tiểu đồng của Nabi Musa (A) đã quên nhắc lại việc con cá bị tuột khỏi giỏ. Sáng ngày hôm sau, Nabi Musa (A) nói với tên tiểu đồng : « Hãy dọn bữa ăn của chúng ta ra. Chúng ta đã thấm mệt vì chuyến đi này. » Trước khi vượt qua điểm hẹn được cố định bởi Allah, Nabi Musa (A) không hề cảm thấy mệt mỏi. Người tiểu đồng thưa : « Thầy có nhớ khi chúng ta nghỉ ngơi ở bên tảng đá, tôi đã quên mất không nói với thầy về chuyện con cá. Chỉ có quỷ Sa-tăng mới làm cho tôi quên thưa chuyện này lại với Thầy rằng con cá đã bơi ra biển một cách lạ lùng. » Nabi Musa (A) nói : « Đấy chính là nơi mà chúng ta cần tìm đến. » Sau đó, hai người lần theo dấu vết cũ để quay trở lại. Họ tìm được đến đúng nơi có tảng đá và thấy có một người đàn ông phủ mình trong một chiếc khăn vải. Nabi Musa (A) chào người này. Al Khadir hỏi : « Đất nước của anh có được thanh bình không ? ». « Tôi là Musa. » « Musa, vị Sứ Giả của dân tộc Israel ? » Nabi Musa (A) trả lời : « Đúng vậy. » « Allah đã dạy anh những kiến thức mà tôi không có. Và tôi, tôi lại có những kiến thức do Allah dạy cho tôi mà anh lại không có. » Nabi Musa (A) liền thưa : « Tôi có thể theo Thầy để Thầy dạy cho tôi những chân lí cao thâm mà Thầy biết được không ? » Người này nói : « ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta. Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự hiểu biết của ngươi. » (Musa) thưa : « Thầy sẽ thấy, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên nhẫn, và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ điều gì. » Al Khadir nói: « Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta về bất cứ điều gì trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết. » Họ tiếp tục đi dọc theo bờ biển mà không tìm thấy một chiếc thuyền nào. Khi thấy một chiếc thuyền lại gần, họ đề nghị những người lái thuyền chở họ. Những người lái thuyền quen biết Al Khadir nên đã cho họ lên thuyền mà không lấy tiền. Đột nhiên, có một con chim sẻ bay đến, đậu lên thành thuyền và dùng mỏ mổ xuống nước một hay hai lần. Al Khadir vội nói : « Này Musa, tất cả các kiến thức của ngươi và của ta đều không làm giảm đi những gì mà Allah biết, rằng nước biển đã giảm đi bởi con chim sẻ đã dùng mỏ để uống vài giọt nước ». Sau một hồi suy nghĩ, Al Khadir liền phá vỡ thành thuyền. Nabi Musa (A) vội nói : « Thầy làm gì vậy ? Những người này đã cho chúng ta lên thuyền mà không hề lấy tiền, thay vào đó thầy lại phá vỡ thuyền để nhấn chìm mọi người hay sao ! Chắc chắn, thầy vừa làm một việc hết sức tồi tệ. » Người này trả lời : « Không phải ta đã nói với ngươi rằng ngươi không đủ nhẫn nại để theo ta hay sao ! » Nabi Musa (A) nói : « Xin thầy đừng giận vì việc tôi đã trót quên và xin thầy đừng làm khó tôi (trong việc tôi theo thầy để học hỏi). » Đây là lần đầu tiên Nabi Musa (A) quên khi Người đã hứa là sẽ kiên nhẫn. Họ lại tiếp tục lên đường. Họ gặp một đứa bé trai đang chơi cùng với những đứa trẻ cùng tuổi. Al Khadir liền nắm lấy đầu đứa bé và giết. Thấy vậy, Nabi Musa (A) nói : « Sao thầy lại giết một người vô tội chưa từng giết ai ? Chắc chắn thầy vừa làm một điều hết sức tội lỗi. » Người này nói : « Không phải ta đã từng nói rằng ngươi không đủ nhẫn nại để theo ta đó sao ? » và thêm vào : « Lỗi lần này nặng hơn ».  Nabi Musa (A) vội nói : « Sau lần này, nếu tôi còn hỏi thầy về bất cứ điều gì thì thầy đừng cho tôi theo thầy nữa. Lúc đó, thầy có đủ lí do để từ chối tôi. » Họ tiếp tục đi cho đến một ngôi làng. Ở đó, họ hỏi xin thức ăn của dân cư ở làng này nhưng bị từ chối. Sau đó, họ đi tới một bức tường gần đổ. Al Khadir liền dựng bức tường đứng thẳng trở lại. « Tại sao thầy lại làm vậy trong khi người ta từ chối tiếp đón và từ chối cho chúng ta thức ăn. Nếu thầy muốn, thầy có thể đòi người ta trả công. » Người này nói : « Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Ta sẽ giải thích cho ngươi về những điều mà ngươi không có đủ kiên nhẫn để học. » Thiên Sứ đã nói : « Cầu xin Allah khoan dung cho Nabi Musa (A) cũng như việc chúng ta muốn Người có đủ kiên nhẫn để có thể kể cho chúng ta về những chuyến hành trình khác. » (Muslim, Hadith số 4385)

Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Sứ và Nabi Musa (A) ở tầng trời thứ sáu lúc Thiên Sứ thăng thiên.

Theo như Anas Ibn Malik, Thiên Sứ có nói trong hadith về việc thăng thiên : « Ta được mang lên đến tầng trời thứ sáu và thiên thần Gabriel yêu cầu mở cửa. Có giọng nói hỏi : « Ai vậy ? »

Thiên thần trả lời : « Thiên thần Gabriel ».

« Ai đi cùng ngươi ? »

« Đó là Mohamad. »

« Muhamad đã nhận được sứ mệnh chưa ? »

« Đã nhận được rồi. »

Cánh cổng được mở ra và Ta nhìn thấy Nabi Musa (A), Người đón tiếp Ta niềm nở. Allah chỉ định cho cộng đồng của Ta thực hiện 50 lần hành lễ trong một ngày. Ta quay trở lại gặp Nabi Musa (A), Người hỏi Ta : « Allah đã chỉ định điều gì cho cộng đồng của anh ? »

Ta nói : « Thực hiện 50 lần hành lễ một ngày »

«Hãy quay trở lại và cầu xin với Allah giảm số lượng này lại vì cộng đồng của anh không thể thực hiện được chỉ định này. Ta biết rất rõ về dân tộc Israel. Ta đã kiểm chứng họ và Ta cũng đã nhận được sứ mệnh dẫn dắt họ đi trên con đường đúng đắn.» Thiên Sứ tiếp lời : « Tôi sẽ quay lại cầu xin Allah giảm bớt số lần hành lễ cho cộng đồng của tôi. » Allah chấp thuận lời cầu xin và bớt đi năm lần hành lễ. Sau đó, Ta gặp lại Nabi Musa (A) và thông báo về việc giảm đi năm lần hành lễ. Mặc dù vậy, Nabi Musa (A) vẫn nhắc Ta : « Hãy quay lại và xin Allah giảm nữa vì cộng đồng của anh sẽ khó mà thực hiện được. » Ta không ngừng đi đi lại lại giữa Allah (Mọi vinh quang và quyền lực đều thuộc về Ngài) và Nabi Musa (A) (cầu sự bình an cho Người) để cầu xin việc giảm số lần hành lễ cho đến lúc Allah phán rằng : « Này Muhamad ! TA ban lệnh thực hiện năm lần hành lễ trong một ngày một đêm. Mỗi lần hành lễ có giá trị như thực hiện mười lần, như vậy thành năm mươi lần. Bất cứ ai có ý định làm một việc tốt mà lại không làm thì người đó vẫn được ghi thưởng về việc này. Nếu người đó thực hiện việc tốt thì sẽ được ghi thưởng như làm mười việc tốt. Trong khi đó, bất cứ ai có ý định xấu mà lại không thực hiện thì người đó sẽ không bị ghi phạt gì cả. Ngược lại, nếu người đó thực hiện điều xấu thì sẽ bị ghi phạt như làm một điều xấu. » Ta quay trở lại gặp Nabi Musa (A) (cầu sự bình an cho Người) để thông báo điều này, nhưng Người nói : « Hãy quay lại và cầu xin Allah giảm xuống nữa. » Ta liền trả lời Nabi Musa (A) : « Tôi đã quay lại để cầu xin Allah nhiều lần đến mức nếu tôi quay lại cầu xin một lần nữa, tôi cảm thấy hổ thẹn. » (Muslim, hadith số 239).

 

Vào Ngày Xét Xử, sẽ có một đám người thật đông giữa những người theo đạo.

Allah phán : « Và sau đó, TA phán cho con cháu của Israel như sau : « Hãy định cư thanh bình trên đất hứa. » Và khi Lời Hứa sau cùng xảy đến. TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. » (S 17 : 104)

Ibn Abbâs thuật lại rằng Thiên Sứ có nói : « Những cộng đồng theo đạo bước qua trước mặt Ta. Ta thấy có những Sứ Giả chỉ có mười người tin theo, có Sứ Giả chỉ có một hay hai người tin theo, có Sứ Giả không có ai đi theo. Đột nhiên, Ta thấy tiến về phía Ta là một đám đông khổng lồ và Ta nghĩ rằng đó là cộng đồng của Ta. Nhưng có giọng nói nói với Ta : - Đây là Nabi Musa (A) và cộng đồng của Người. Hãy nhìn về phía tận chân trời. » Ta nhìn và nhận thấy một lượng người không sao đếm xuể. (Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.)

Vào Ngày Xét Xử, người ta yêu cầu Nabi Musa (A) mở những cánh cửa của Thiên Đàng nhưng Nabi Musa (A) từ chối.

Theo như Houdhayfa và Abou Hourayra, Thiên Sứ có nói : « Mọi lời ca tụng xin dâng lên Đấng Ban Phép Lành, Allah sẽ tập hợp tất cả mọi người lại. Những người tin tưởng sẽ đứng đợi tới lúc Thiên Đàng được đem lại rất gần phía họ. Họ sẽ nhìn thấy Nabi Ađam và nói : « Hỡi người cha của chúng con ! Hãy cầu xin Allah của cha cho chúng con để Ngài mở những cánh cửa của Thiên Đàng ! »

Nabi Ađam trả lời : « Điều gì đã khiến cho các người bị đày ra khỏi Thiên Đàng nếu đó không phải là lỗi lầm do cha của các người ? Không, danh dự này không đến lượt Ta. Hãy đi tìm con trai Abraham của Ta, Người rất được Allah yêu thương. »

Họ liền tìm đến Nabi Abraham, Nabi Abraham trả lời : « Ta không có được vinh dự này. Tuy Ta được Allah quý mến, nhưng hãy tìm đến Nabi Musa (A), Người đã được Allah nói chuyện trực tiếp. »

Họ tìm đến Nabi Musa (A) và Người trả lời : « Ta không có được vinh dự này, hãy tìm đến Giê-su, Người được Allah tạo ra mà không cần có cha và Người được ban Phép Lạ biết nói khi vẫn còn nằm trong nôi. »

Những công trạng của Nabi Musa (A).

Allah phán : « Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qu’ran này câu chuyện) về Musa. Quả thật, (Musa) là một người chất phác, và là một Rasul (Sứ Giả), một Nabi. » (S 19 : 51)

Theo như Ibn Mas’ud, Thiên Sứ có nói với người dân của Người khi có một người nào đó nói rằng : « Thề bởi Allah, người phân chia không công bằng sẽ không tìm được sự hài lòng ở Allah. » « Vậy ai có thể công bằng nếu như Allah và Sứ Giả của Ngài không công bằng ? » Sau đó, Người nói thêm : « Cầu xin Allah che chở cho Nabi Musa (A) với lòng khoan dung của Ngài. Thực ra, người ta đã gây ra nhiều điều thiệt hại cho Nabi Musa (A) lớn hơn nhiều và Người đã kiên nhẫn chịu đựng. » (Hadith do Al Bukhary và Muslim thuật lại).

Vóc dáng của Nabi Musa (A).

Theo lời của Abou Hourayra, Thiên Sứ có nói : « Khi Ta thực hiện chuyến thăng thiên vào buổi đêm, Ta gặp Nabi Musa (A) (Cầu sự bình an cho Người). Đó là một người hối hả, có mái tóc không quá mượt và cũng không quá bờm xờm. Người ta nói rằng Người thuộc bộ tộc Chanu’a. » (Hadith do Muslim thuật lại).

Theo như Ibn Abbâs, Thiên Sứ kể về chuyến thăng thiên buổi đêm của Người rằng : « Nabi Musa (A) có mái tóc màu nâu và vóc dáng cao lớn. Người ta nói rằng Người thuộc bộ tộc Chanu’a. » (Muslim, hadith số 239)

Abou Hourayra nói rằng : « Thiên Sứ có nói rằng Nabi Musa (A) là người rụt rè. Người có thói quen che toàn bộ cơ thể để mọi người không nhìn thấy. Thấy vậy, dân tộc Israel liền gièm pha và nói rằng : « Người che cơ thể như vậy vì làn da của Người bị khuyết tật : bị bệnh hủi, bệnh sán khí hay bị dị tật. »

Allah muốn làm giải oan cho Nabi Musa (A) bởi những lời gièm pha này. Một hôm, Nabi Musa (A) để quần áo của Người trên một hòn đá để tắm tại một nơi cách biệt. Khi tắm xong, Người liền tìm quần áo và phát hiện ra rằng hòn đá đã mang theo quần áo của Người trôi theo dòng nước. Người liền vớ chiếc gậy của Người, vừa cố đuổi theo hòn đá vừa hét : « Này hòn đá, quần áo của Ta ! Này hòn đá, quần áo của Ta ! » Người tiếp tục đuổi theo như vậy cho đến khi đến trước một đám đông dân Israel và họ đã nhìn thấy được cơ thể tuyệt đẹp của Người do Allah tạo ra. Nhờ vậy, mà Nabi Musa (A) được giải oan bởi những lời buộc tội. Hòn đá liền ngừng trôi, Người lấy lại được quần áo của Người và đánh vào hòn đá. Thề bởi Allah, hòn đá bị mang ba, bốn hay năm vết gậy do Nabi Musa (A) đánh.

Allah phán : « Hỡi những ai có niềm tin ! Chớ giống như những ai đã quấy rầy Musa bởi vì Allah đã giải oan cho Người khỏi những điều (vu khống) mà chúng đã nói ; và Người là (một người tôi) đáng kính. » (S 33 : 69)

(Al Bukhary, số 3404).

 Hết


AYAD BÍCH THỦY CHUYỂN NGỮ

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 360 Tổng lượt truy cập 2578210