Trong thế giới Islam hiện nay chúng ta đã thấy xuất hiện những người tôn thờ Allah tùy theo môi trường và hoàn cảnh… họ không đi theo một nguyên tắc hay khuôn khổ giáo điều của Qur’an và Sunnah, họ tự diễn giải thiên kinh Qur’an theo cách đáp ứng với việc làm sai trái của họ và họ tự kiểm duyệt hủy bỏ những Hadith nào mà họ thấy đụng chạm đến việc làm của họ. Hậu quả của nhóm người này như thế nào, chúng ta lắng nghe bài thuyết giảng sau đây:
Câu chuyện thứ nhứt: Một người đàn ông đến một ngôi làng để tìm một người đàn ông mà ông chưa bao giờ từng biết và dân làng sống nơi đó cũng không ai mường tượng được người đàn ông muốn tìm đó là ai. Người đàn ông đi tìm hỏi rất nhiều người trong làng về tên ông này và cuối cùng ông cũng gặp được người ông muốn tìm...
Allah phán trong thiên kinh Qur'an: {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kể lại những câu chuyện đó mong rằng họ sẽ suy ngẫm (về bản thân của họ).} (Chương 7 – Al-‘Araf: 176). Và {Quả thật, trong các câu chuyện của (Yusuf và các Sứ Giả khác) là những bài học cho những người thông hiểu.} (Chương 12 – Yusuf: 111).
Cuộc sống trong một tập thể hay cộng đồng thì phải có người lãnh đạo. Đối với Islam cũng vậy, mỗi tổ chức ban ngành hoặc mỗi cộng đồng Muslim sinh sống trong khu vực thì đều phải bầu ra một người hay một ban để làm lãnh đạo (Amir), dĩ nhiên người hay ban lãnh đạo đó là những người có tài đức hơn hẳn những người còn lại trong nhóm…
Những người ngoan đạo sau khi được Allah phục sinh họ trở lại rồi cho họ được vô thiên đàng vĩnh cửu. Vậy Thiên đàng là nơi thế nào? Đó là nơi chưa từng con mắt nào nhìn thấy, chưa một linh hồn nào từng cảm nhận về nó, và cũng chưa từng bao giờ nghe một âm thanh phát ra từ nó. Ngài tạo sẳn thiên đàng để chỉ dành cho đám ngoan đạo trung kiên của Ngài.