CHỦ ĐỀ 8: MÊ TÍN DỊ ĐOAN 20.07.2008 04:17 - đã xem : 2904 Từ thiên kinh Qur’an và cách làm của Rosulullah (saw), người Muslim đã học được sự tôn kính các quy luật của vũ trụ, sự hiểu biết và sự vận dụng các nguyên nhân và các quan hệ mà Allah đã thiết lập trong các sự vật, để bài bác các nguyên nhân bí truyền được các thầy bói toán, tướng số, các nhà lòe bịp, và các bọn lừa gạt phổ biến… Như Thiên kinh Qur’an đã ghi như sau : « Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng thì các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ đi đến chổ sụp đổ… » Chương 23 – câu 71. Hoàn toàn trái ngược lại, cả vũ trụ đều bị ràng buộc bởi các quy luật trường cửu, như Allah đã phán : « Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi. Nhưng mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài kẻ chủ mưu. Phải chăng chúng chỉ mong đợi đường lối của tiền nhân ? Bởi thế, Ngươi sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối (xử lý) của Allah, và sẽ thấy không có sự chuyển hướng nào trong đường lối xử lý của Ngài ». Chương 35 – câu 43. 1. Cuộc chiến chống mê tín dị đoan. Một tầng lớp các bọn lừa bịp như các thầy bói toán hoặc các nhà tiên tri (nhà dự đoán) đã hiện có trong xã hội Arab thời của Rosulullah (saw), họ tự cho họ hiểu biết các diển biến của quá khứ và tương lai thông qua việc tiếp cận với bọn Jinn (ma quỷ) hoặc thông qua các nguồn huyền bí nào đó. Rosulullah (saw) đã tuyên chiến với sự lừa đảo này, vì nó không có cơ sở trong kiến thức, trong sự dẩn dắt của Thượng đế của vũ trụ (Allah), và trong các kinh sách nào đã được mặc khải… Cho nên, Rosul (saw) đã đọc một câu kinh Qur’an mà Allah đã phán với họ như sau : « Hãy bảo chúng : ‘Không ai biết rõ điều vô hình trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ Allah, và chúng không biết được giờ phút nào chúng sẽ được phục sinh trở lại’ ». Chương 27 – câu 65. Do đó, cả các Thiên thần, bọn Jinn và cả con người, đều không biết được’Thế giới vô hình’. Ngay cả Rosulullah (saw) cũng đã tuyên bố thông qua thiên kinh Qur’an như sau : « Hãy bảo họ : ‘Ta (Muhammad) không có quyền quyết định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân Ta, trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu Ta biết điều vô hình, thì chắc chắn Ta sẽ tom góp nhiều điều tốt cho Ta và sẽ không gặp được một điều bất hạnh nào. Thât sự Ta chỉ là một người báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức tin ». Chương 7 – câu 188. Về bọn Jinn hoạt động cho Nabi Suleyman, Allah đã phán : « Nhưng khi TA quyết định cho y (Suleyman) chết, chẳng có gì làm cho chúng (Jinn) thấy cái chết của y, ngoại trừ một loại sâu đất đã gặm mòn chiếc gậy của y. Bởi thế khi y ngã xuống, loài Jinn mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có thể biết được điều đó, thì chúng đâu có phải ở lại lâu trong sự trừng phạt nhục nhã đó ». Chương 34 – câu 14 Vì vậy, những ai tự cho là biết được Cõi Vô Hình là thốt ra lời giả mạo để chống Allah và chống Chân lý, lừa dối thiên hạ. Có lần, một phái đoàn đến gặp Rosul (saw), họ vẫn tưởng rằng Rosul (saw) là một trong những người tự cho là có hiểu biết về Cõi Vô Hình, họ đã giấu một vật trong tay họ và hỏi Rosul (saw) đó là vật gì ? Rosulullah (saw) đã cảnh cáo cho họ biết : « Ta không phải là một nhà tiên tri, những gì thuộc về tiên tri và thầy bói toán, tất cả sẽ ở trong Hỏa ngục ». 2. Tin những người tiên đoán vận mệnh tương lai sẽ trở thành Kufr (Người bất tín). Chiến dịch của Islam không phải chỉ giới hạn trong số các thầy bói toán, các nhà tiên tri, mà còn bao gồm tất cả những ai đến với họ, những ai xin họ giúp đỡ và những ai tin những điều mê tín dị đoan và các trò lừa đảo của họ. Rosulullah (saw) đã nhắc nhở : « Nếu một người đã chăm lo lễ nguyện (solah) hàng ngày mà tin những gì thầy bói nói rồi đến đó để nhờ họ làm một điều gì, thì sự lễ nguyện (solah) của người đó sẽ không có giá trị trong bốn chục ngày ». hadith do Muslim ghi lại. Rosulullah (saw) cũng đã nói : « Những ai đi đến thầy bói toán và tin những gì y nói là đã phủ nhận những gì Allah đã mặc khải cho Muhammad ». Do Al-Bazzar tường thuật. Bởi lẽ những gì đã được mặc khảI cho Muhammad đã xác định hiểu biết về Cõi Vô Hình chỉ thuộc riêng Allah, mà Muhammad (saw) không biết được điều đó. Allah phán: “Hãy bảo họ: ‘Ta đã không nói với các ngươi rằng, Ta giữ các kho tàng của Allah, và Ta cũng không biết điều vô hình và Ta cũng không nói với các người Ta đây là một Thiên Thần. (Ta đã nói): Ta chỉ tuân theo điều lệnh đã được mặc khải cho Ta’. Hãy hỏi họ: ‘Há người mù và người sáng mắt bằng nhau hay sao? Thế tại sao các người không chịu suy ngẫm (về điều đó)’”. Chương 6 – câu 50. Nếu sau khi đã nhận biết lời nói rõ ràng và minh bạch này trong Qur’an mà người Muslim vẫn còn tin một số người có thể tiên đoán vận mệnh tương lai và hiểu biết các bí ẩn của Cõi Vô Hình, thì quả thật là y đã phủ nhận những gì đã được mặc khải cho vị Rosul (saw) của Allah. 3. Ma thuật. Islam lên án những người làm ma thuật và những người học làm ma thuật, cũng như những người đi xem ma thuật. Vì thiên kinh Qur’an có ghi như sau : « …Bởi vì họ biết chắc rằng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phần (tốt) nào ở Đời Sau… » Chương 2 – câu 102. Rosulullah (saw) đã liệt kê việc làm ma thuật vào loại các tội trọng đại hủy diệt các dân tộc trước khi hủy diệt con người và gây thoái hóa cho những ai làm ma thuật trong thế giới này trước Ngày Sau Cùng. Rosul (saw) có nói : « Hãy tránh bảy điều hủy hoại ». Những người nghe liền hỏi : « Thưa Rosul (saw), chúng là những gì ? ». Rosul (saw) trả lời: « Đó là nhập nhằng kết hợp (các đối tác) với Allah (Shirk), ma thuật, truất đi mạng sống mà Allah đã làm thành thiêng liêng ngoại trừ trong quá trình công lý, cho vay ăn lãi, xâm chiếm tài sản của con mồ côi, trốn chạy trên chiến trường, và vu khống những người phụ nữ đạo đức không kín đáo ». Do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. Một số nhà giáo lý xem ma thuật như là không có niềm tin (Kufr) hoặc như là đưa dẫn đến mất niềm tin, một vài vị khác còn cho những ai làm ma thuật phải bị hành quyết để lọc trong xã hội khỏi các tội ác. Allah đã phán hãy tìm nơi ẩn náu nơi Allah, tránh những tội hành nghề ma thuật, kể cả bọn phù thủy và những người chuyên dùng bùa ngải. NgườI Muslim cũng không được tìm kiếm sự trợ giúp của người làm ma thuật, không được đến nhờ họ làm ma thuật để chửa bệnh hoặc giải tỏa một khó khăn nào đó. Rosulullah (saw) đã nguyền rủa và đã nói về họ như sau: “Những người tìm kiếm một điềm báo, người bói toán hoặc người xem bói toán, người làm nghề ma thuật và người đi đi tìm khiếm người thực hiện ma thuật cho mình, nhất quyết những người đó không phải là người của chúng ta”. Do Al-Bazzar kể lại. Ông Abdullah bin Masud ® nói: “Những ai đi gặp một thầy bói, một người hành nghề ma thuật, hoặc một người hành nghề đồng cốt, hỏi việc và tin những gì y nói, thì đã phủ nhận những gì Allah đã mạc khải cho Nabi Muhammad (saw)”. Do Al-Bazzar và Abu Y’ala ghi lại. Và Rosulullah (saw) đã nói: “Người nghiện rượu và người tin ma thuật và người cắt đứt các quan hệ thân thuộc sẽ không được vào thiên đàng”. Do Ibn Hibban tường thuật trong quyển sahih. Tội lỗi về những sự việc như thế không chỉ giới hạn trong số người hành nghề ma thuật mà còn bao gồm cả những người tin ma thuật, khuyến khích y và tin cậy vào những gì y nói. Tội này trở thành lớn hơn và hiển nhiên hơn nếu ma thuật được dùng cho các mục tiêu tự chúng là haram, chẳng hạn như gây bất hòa giữa vợ chồng, gây thương tổn thân thể và các tội ác khác được phổ biến trong số những người hành nghề ma thuật. 4. Bùa phép và ngải. Cùng được kể vào một loại là việc đeo bùa ngải, vỏ sò… với niềm tin chúng sẽ chữa lành một loại bệnh nào đó. Ngoài ra, hầu hết những quốc gia trên thế giới thường thấy những thầy lang lừa bịp, họ lợi dụng sự mê tín của những người nhẹ dạ để bày vẽ những đạo phù và bùa ngải, họ đọc những câu thần chú không thể có trong một sách vỡ nào rồi thổi vào một vật nào đó đưa cho người nhẹ dạ nắm giữ để khỏi bị tà ma xâm nhập hay quấy nhiểu… Đây là một điều lừa đảo lường gạt mà Islam nghiêm cấm những người Muslim tiến gần đến nó. Về việc ngăn ngừa và chửa bệnh, Islam đã qui định các biện pháp rõ ràng, lên án những ai chối bỏ cách làm đó để theo phương cách dối trá của bọn lừa đảo. Rosulullah (saw) đã nói : « Hãy tìm phương thuốc chửa trị, bởi lẽ Allah đã tạo ra bệnh thì Allah cũng tạo ra cách chửa bệnh ». Do Ahmad tường thuật. Rosul (saw) cũng đã nói: “Có ba phương thức để chửa trị bệnh: Uống mật ong, giác lấy máu và đốt bằng lữa”. Do Al Bukhary và Muslim ghi lại. Phóng chiếu vào thời đại chúng ta ngày nay, ba phương cách chửa bệnh kể trên bao gồm tất cả thuốc uống, giải phẩu và cách chửa bệnh dùng hơi nóng và dòng điện. Về việc đeo võ sò, các đạo phù và bùa ngải hoặc đọc thần chú để chữa hoặc ngừa bệnh thì thật là ngu dốt và lầm lẫn, trái ngược với Thiên Luật và vô tình phủ nhận ‘Tawhid’. Uqba bin Amir ® đã thuật lại khi ông cùng mười người khác đến gặp Rosul (saw) để gia nhập Islam thì Rosul (saw) chấp nhận chín người và bỏ ra một người. Họ bèn hỏi: “Còn người này thì sao?” Rosul (saw) đáp: “Có một đạo phù trên cánh tay y”. Người đó lập tức vò nát miếng đạo phù và Rosul (saw) đã chấp nhận lời thề vô đạo của người đó và Người nói “Người nào đeo nó là một người đa thần giáo”. Do Ahmad và Al-Hakim ghi lại. Rosul (saw) cũng đã nói: “Cầu xin Allah đừng hoàn thành các ước vọng của ngườI đeo bùa ngải và cầu xin Allah đừng che chở cho những người đeo võ sò”. Do Ahmad, Abu Y’ala và al-Hakim kể lại. Umran bin Hasin ® đã thuật lại: “Khi Rosul (saw) thấy một người đeo một vòng bằng đồng trên cánh tay thì Người nói với y: ‘Thật là tai họa cho ngươi mà thôi”, người ấy bào chửa: “Cái này để che chở cho tôi khỏi yếu hèn”. Rosulullah (saw) bèn nói: “Quả thật, cái này chỉ làm tăng yếu hèn của ngươi mà thôi. Hãy vứt bỏ nó đi, bởi lẽ nếu ngươi chết mà còn đeo nó, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được thắng lợi”. Do Ahmad và Ibn Hibban ghi lại. Những lời chỉ dạy kể trên của Rosul (saw) đã thấm sâu vào tâm não của các Sahabah (bạn đạo) và họ đã bài bác các cách làm lầm lẫn và sai trái kể trên. Họ cũng đã không chấp nhận hoặc tin chúng. Isa bin Hamzah ® đã thuật lại: “Tôi có đến thăm Abdullah bin Hakim đang bị nóng sốt. Tôi nói ‘Tại sao ngươi không đeo bùa?’, y trả lời ‘Ta tìm ẩn náu nơi Allah tránh khỏi điều đó’. Và một lần khác y nói ‘Thà chết còn hơn điều đó’. Abdullah bin Masud ® có lần đã thấy vợ ông đeo một xâu khoen quanh cổ. Ông kéo đứt xâu khoen, rồi nói: “Gia đình Abdullah thoát khỏi việc gán ghép nhập nhằng những gì khác với Allah, và ta đã nghe Rosul (saw) nói: ‘Niệm thần chú, đạo phù và bùa mê đều mang tội Shirk (phản giáo)’. Một lần khác, Abdullah bin Masud ® đã ngăn cấm người vợ thốt lên các câu niệm chú jahili. Nàng đã bảo ông: - Một ngày kia, khi đi ra ngoài em đã nhìn thấy một người, và một con mắt của em bắt đầu chảy nước mắt (có nghĩa là do tác dụng của con mắt tội lỗi và sự thèm muốn của nó). Nhưng khi em đọc một câu thần chú thì không còn chảy nước mắt nữa, khi em ngưng đọc thì nước mắt lại ứa ra. Ông Ibn Masud nói: - Đó là Shaytan, khi em nghe nó thì nó sẽ để em yên, nhưng khi em không nghe lời nó thì nó chọc ngón tay vào mắt em. Nhưng nếu em làm như Rosul (saw) đã làm thì sẽ tốt cho em hơn và chắc hẳn sẽ chửa lành bệnh cho con mắt của em. Hãy lấy nước rửa con mắt và nói: ‘Hỡi Thượng Đế của nhân loại! Xin Ngài hãy giải tỏa cơn đau và chữa lành bệnh cho bề tôi. Ngài là Đấng Chữa lành. Không có thuốc chữa nào trị khỏi nếu Ngài không cho phép”. Tóm lại, những trò lừa bịp của những kẻ hành nghề lường gạt sẽ có một chổ tốt ở nơi Hỏa Ngục. Wallohu Alam. Trích từ sách “HALAL và HARAM TRONG ISLAM” Của Tiến sĩ: Yusuf al-Qaradawi. Biên dịch: Musa Isa Pô Rome.
Ý kiến bạn đọc |