CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG THÁNG RAJAB VÀ SHABAN !!! 19.06.2011 04:28 - đã xem : 3510 Alhamdulillah, xin chân thành khen ngợi và tạ ơn Allah đã tạo ra tất cả và an bày mọi việc lớn nhỏ tùy theo ý của Ngài, cầu xin sự tốt lành an bình cho vị Thiên sứ cuối cùng của Islam đã hoàn tất sứ mạng một cách vẹn toàn; Cùng gia quyến, bằng hữu và những người noi theo cho đến Ngày Sau. Sau thế hệ của các shohabah và các vị Tabien thì có một vài quốc gia Islam nào đó đã lấy ngày 27 tháng Rajab và 15 tháng Shaban để tổ chức hai ngày đại lễ Isro và Miearat… và sau đó trở thành thông lệ hay phong tục tập quán, từ đó một số người Muslim khắp nơi đã bắt chước làm theo mà họ cho đó là ngày lễ trọng đại của Islam, ngày lễ kỷ niệm đêm Isro và Miearat (Sự thăng thiêng lên trời của Rosul r để nhận lãnh sự Solah (hành lễ) hay nền tảng căn bản thứ nhì của Islam)??? Để hiểu rõ về ngày này (Isro) chúng ta hãy hồi tưởng lại lịch sử của nó. Ngày mà Rosul (saw) nhận lệnh lên bảy tầng trời thì lúc đầu Allah ban lệnh cho Rosul (saw) và tín đồ Islam bắt buộc phải solah (hành lễ) năm chục lần trong một ngày một đêm. Rosul (saw) nhận lệnh, trên đường trở xuống thì Người gặp Nabi Musa (A) (trên bảy tầng trời), Nabi Musa (A) báo cho Người biết nhiệm vụ này rất khó hoàn thành và khuyên Người trở lên xin với Allah giảm bớt vì quần chúng khó có thể nào gánh vát trọng trách 50 lần một ngày đêm, Rosul (saw) trở lên van xin Allah giảm bớt và được sự Bác Ái Rộng Lượng của Ngài đã giảm xuống còn lại chỉ năm lần một ngày đêm, và nếu ai thi hành hoàn hảo sự solah đó thì sẽ được phước đức giống như năm chục lần mà Ngài đã ra lệnh lúc ban đầu... Cho nên sự hành lễ solah là điều tối ưu quan trọng trong cuộc sống của mỗi người Muslim mà không thể bỏ được dù trong hoàn cảnh nào, ngay cả khi bệnh nằm liệt giường cũng phải thi hành lễ nguyện solah, vì Rosul (saw) có nói với ý nghĩa là: "Sự khác biệt giữa chúng ta và họ (ngoại đạo) là solah", nếu ai bỏ solah một cách cố ý thì người đó xem như tự động rời khỏi cộng đồng Muslim. Bởi những điều luật căn bản khác đều được truyền xuống qua trung gian của thiên thần Jibriel (A), còn solah thì chính bản thân Rosul (saw) phải thăng thiêng lên trời cao mà nhận lãnh nó, và solah cũng là điều đầu tiên mà Allah sẽ đem ra phán xử vào Ngày Phán Xét cuối cùng, sau đó mới đến những sự hành đạo khác. Nó quan trọng đến nổi ngay cả bản thân của Rosul (saw) dù bị bệnh đi đứng không được, nhưng Người vẫn solah đến hơi thở cuối cùng mà Người không bao giờ bỏ qua. Cũng như ông Umar ibnu Al Kottob (R) sau khi bị thương rồi ngất đi, lúc tĩnh lại câu đầu tiên mà ông hỏi ông Abdulloh ® (con trai của ông) là: "Các người đã solah chưa?" mà ông không quan tâm đến vết thương có thể làm cho ông mất mạng sau đó. Sau đó ông bảo: "Còn ta thì chưa solah hãy đem nước đến để ta lấy nước mà solah..." Ngay cả Rosul (saw) trước khi kìa đời Người cũng thường nhắc đi nhắc lại câu: "As Solah wa ma malakat ayma’nukum: Sự solah và những kẻ nằm trong tay mặt của các người…" Có nghĩa là: Hãy cảnh giác và luôn quan tâm đến sự solah và những người phụ nữ thuộc quyền sỡ hữu của các người. Lịch sử đó dựa vào những Fatawa (hay sự Trả lời, cố vấn về giáo lý) của những vị Mafty, Ulama nổi tiếng trước đây hay hiện tại mà họ đã dựa vào những bằng chứng của những nhà Phân tích Hadith (Mustgolah hadith) hay Sử học (Ta‘rikh) thì không có bằng chứng cụ thể nào cho biết chính xác là ngày 27 tháng Rajab là ngày Isro và Miearat của Rosul (saw) thăng thiêng lên trời để nhận sự Solah. Cho nên, chúng ta hãy suy nghĩ và tìm hiểu lại cho rõ ràng về việc làm lễ kỷ niệm đó nó có xuất xứ nguyên thủy trong tôn giáo Islam hay không? Rồi từ đó, chúng ta thấy có nên làm hay không? Bởi Rosul (saw) và những vị Ashabah (bằng hữu) của Người chưa bao giờ tổ chức đặc biệt vào ngày đêm đó cả. Dựa theo fatawah của cố Mafty Shiek Ben Baz trong tập San Ad Daawah số 1566 tháng Jamađul Akhir năm 1417H. Sẳn đây, chúng ta nhớ lại trong tháng Rajab còn có một sự thể quan trọng khác nữa mà ít ai nghĩ đến, sự việc này xảy ra trong quá trình gầy dựng đạo pháp của Rosul (saw), đó là việc thay đổi hướng Qiblah (mà sự solah hằng ngày hằng đêm của chúng ta không thể chấp nhận nếu ai đó biết chắc hướng Qiblah mà solah theo hướng khác), sự việc này được giải thích như sau: Khi Rosul (saw) di cư đến lập nghiệp đạo pháp ở Al Medinah, lúc đó Rosul (saw) vẫn còn solah về hướng “Baitul Al Moqđis” ở Jerussalem, mà người Do Thái cũng hướng về đó để cầu nguyện, nhưng Người thì ao ước muốn được quay về hướng “Al Ka‘bah” ở Mecca hơn, cho nên có lần Người tâm sự với thiên thần Jibriel (A): "Tôi ao ước mong sao Allah thay đổi hướng mà tôi đang solah ra khỏi hướng của người Do Thái cầu nguyện". Thiên Thần Jibriel (A) trả lời: "Tôi cũng chỉ là nô lệ của Ngài giống như Ngươi, Ngươi hãy đi xin với Thượng Đế của Ngươi đi". Từ đó Rosul (saw) thường ngước mặt lên trời và cầu xin với Allah cho đến khi Allah chấp thuận, sự thể này Allah có phán như sau : قال تعالى:قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٤٤. البقرة "Chắc chắn Ta (Allah) thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên trời (cầu xin Chỉ bảo). Bởi thế, TA (Allah) hướng Ngươi về phía Qiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi hướng về Al-Masjid al-Haram (Thánh đường Linh thiêng tại Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó (để dâng lễ). Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và Allah không làm ngơ trước những điều họ làm". Suroh Al Baqarah 2 : 144. Đó là kết quả cầu xin của Nabi Muhammad (saw) sau mười sáu tháng (16) đến Medinah lập nghiệp đạo pháp mà Người vẫn solah hướng về Baitul Maqdis, và việc đổi hướng nầy xảy ra trước trận chiến Badr Al Kubro hai tháng, đây là một sự thể quan trọng xảy ra trong cộng đồng muslim và quần chúng ở Al Medinah lúc đó. Ông Muhammad ibnu Sad (R) thuật lại từ ông Hashim ibnu Al Qosim (R) qua những đường truyền thuật lại của ông Abu Ma‘sar (R) nghe ông Muhammad ibnu Kabun Al Qurđy (R) nói rằng: "Không có một Sứ giả nào của Allah bất đồng với nhau về hướng Qiblah để solah hoặc bất đồng về đường lối Tawhid và những giáo lý, dĩ nhiên mỗi thời của những vị Sứ giả đều có những giáo lý khác nhau vài điểm nào đó tùy vào thời đại của sứ giả đó xuất hiện để áp dụng cho đúng với hoàn cảnh, thời thế, môi trường và sự hiểu biết của từng vùng, mà giáo lý đó không thể áp dụng với thời đại khác, cho nên bản thân của Rosul (saw) đã solah hướng về Baitul Maqđis (Jerussalam) trong vòng mười sáu tháng kể từ khi đặt chân đến Al Medinah, vì Allah đã phán: قال تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣. الشورى "Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh và là loại (tôn giáo) mà Ta đã mặc khải cho Người và cũng là cái mà TA đã truyền xuống cho Ibrahim, Musa và Isa, phán bảo: ‘Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia (thành giáo phái) trong đó’. Đối với những người thờ đa thần, điều mà Ngươi mời họ chấp nhận thật là khó khăn. Allah chọn cho Ngài người nào Ngài muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào hằng quay về sám hối." Suroh Ash Shura 42 : 13. Thưở ban đầu, Allah ra lệnh cho thiên sứ Muhammad (saw) của Ngài solah hướng về Baitul Al Moqđis, sau đó lại đổi hướng về Al Kab’ah ở Mecca, đây là một điều thử thách và trắc nghiệm rất lớn lao đối với những người Muslim lúc đó, kể cả với đa thần giáo, Do Thái giáo và cả những kẻ đạo đức giả. Đối với những người Muslim lúc đó, lòng tin tưởng của họ đã tràn đầy đức tin, rắn chắc và bền vững đến tột đỉnh mà không có một chút lung lai, nên khi họ nhận được lệnh thay đổi hướng Qiblah thì họ nói rằng: “Chúng tôi đã nghe và chấp chánh thi hành theo mệnh lệnh (của Rosul)”. Qua lời phán của Allah: قال تعالى: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧. آل عمران. "... ‘Chúng tôi tin nơi Nó, toàn bộ vì của Nó xuất phát từ Rabb (Allah) của chúng tôi’. Và chỉ những người hiểu biết mới nắm được lời nhắc nhở (của Quran)" Suroh Ala Imran 3 : 7. Họ (những vị ashabah của Rosul (saw) là những người vinh hạnh, có diễm phúc nhứt đã được Allah hướng dẫn đến con đường chân chánh, không một chút nghi ngờ hay thắc mắc trong lòng, vì họ biết rõ ràng đó là Mệnh Lệnh của Allah, nên nghe theo và chấp chánh thi hành chứ không thắc mắc hay nghi ngờ điều gì cả. Đó là do niềm tin vững chắc cao độ của họ, vì họ biết chắc lệnh của Rosul (saw) là lệnh của Allah, nên họ hân hoan vui vẻ chấp chánh thi hành mà không bao giờ nghi vấn tại sao hay cần sự giải thích…, vì họ biết chắc là những gì Rosul (saw) ra chỉ thị đều có lý do chính đáng và đó là do lệnh của Allah ban ra, cho nên họ chắc chắn nghe theo chớ không thắc mắc, nghi ngờ, đây là do đức tin vững chắc của họ trong Islam. (Không giống như những người Do Thái xưa kia, khi Nabi Musa (A) kêu gọi họ dâng hiến một con bò thì họ thắc mắc, nghi ngờ và đặt câu hỏi mãi về con bò đó màu gì, lớn cở nào, đực hay cái.v.v.. và khi Nabi Musa (A) ra đi để nhận lãnh giáo lệnh thì họ lại phản bội đi tôn thờ vật khác hơn là tôn thờ Allah…) Và khi Nabi Musa (A) kêu gọi họ chiến đấu chống kẻ thù, thì họ trả lời: "Ông và bạn hữu thân tín của ông cứ tiến quân, còn chúng tôi chờ tin của ông ở đây (nghĩa là chết sống mặc kệ ông, chúng tôi lo cho bản thân chúng tôi trước). Ngược lại những bằng hữu của Nabi Muhammad (saw) thì khác, họ nói: Thiên Sứ cứ ra lệnh, dù phải lội qua biển cả hay băng qua núi non hiểm trở đến đâu, chúng tôi cũng đi, còn Người ở lại mà chờ tin chúng tôi. Cho nên khi người Muslim khi đã thắm nhuần đức tin vào lòng, lúc nào họ cũng cảm thấy niềm tin ở họ một cách thảnh thơi, thoải mái và bất chấp tất cả, chỉ biết Allah và Thiên Sứ của Ngài hài lòng về họ mà thôi… Theo sách sử và hadith ghi lại: Sự thay đổi Qiblah nầy vào lúc hành lễ solah Asar. Như chúng ta đã biết ở Al Medinah có một Masjid có tên là Masjid Kiblahtainy hay là Masjid có hai Qiblah, vào một ngày trong lúc họ đang solah hướng về Baitul Al Moqdis khi nghe lệnh truyền hãy thay đổi hướng, thì họ liền thay đổi hướng về Kab’ah trong lúc đang solah Asar). Còn đối với những người Musrikine (đa thần giáo), khi họ biết được người Muslim đã thay đổi Qiblah thì họ nói: "Những người muslim đã thay đổi hướng solah của họ trở về hướng của chúng ta (ở Mecca), biết đâu chăng mai này họ sẽ thay đổi tôn giáo mà trở về tôn giáo của ông bà tổ tiên mà chúng ta đã qui phục từ xưa." Đối với người Do Thái thì họ nói: "Người Muslim đã thay đổi Qiblah, hướng hành đạo của những vị sứ giả trước kia, nếu người đó (Muhammad) là sứ giả thật thụ thì Người đó sẽ không thay đổi hướng solah của những vị sứ giả trước đó đã hành lễ." Những người Munafikune (đạo đức giả) tuyên truyền: "Từ xưa đến nay Muhammad đã solah hướng về Qiblah thứ nhứt, nay lại thay đổi nó vì cho rằng nó không đúng, rồi lại đổi hướng về Qiblah thứ nhì..!!! Thật tế sự thay đổi nầy không biết nó đúng hay sai đây?" Họ đồn đãi hay tuyên truyền những điều không tốt lành đó khắp nơi trong quần chúng để gây hoang mang cho tinh thần của người Muslim như Allah đã phán: قال تعالى: .وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣. البقرة "...Và quả thật đó là một thay đổi rất lớn, nhưng không mấy trọng đại đối với những người đã được Allah dẫn dắt (theo Chính đạo). Và Allah không làm cho đức tin của các người thành vô nghĩa bởi vì Allah rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung". Suroh Al Baqarah 2 : 143. Đó là một sự thay đổi trọng đại mà Allah đã trắc nghiệm lòng tin tưởng của những ai đã tin để biết rõ ai đã thật tình nghe theo tiếng gọi của Nabi (saw), và ai là những người quay lưng bỏ đi. (Lịch sử cũng cho chúng ta biết rằng: Vào thời khó khăn vất vã nhứt ở Mecca, lúc đó chỉ có hai thành phần trong cộng đồng, một là theo đa thần giáo hai là theo Islam, những người theo Islam ở Mecca là những người tiền phong chết sống với Islam sau khi họ chấp nhận Islam, chớ không có người phản đạo hay đạo đức giả nào. Cho đến khi Islam bắt đầu phát triển mạnh ở Al Medinah và có vô số người vào đạo, từ đó mới xuất hiện thành phần ngụy thiện, đạo đức giả… bề ngoài thì theo Islam (để tìm sự an bình cho sinh mạng và gia đình, bên trong thì chống lại Islam). Nên cuộc sống ở Medinah rất là đa dạng và phức tạp hơn, nhiều lúc không biết ai là bạn và ai là thù vì những kẻ đạo đức giả họ cũng hành đạo giống như những người tin tưởng... Nhắc lại vào thời của Nabi Ibrohim và Nabi Ismael (Alaihimassalam), Allah đã ra lệnh cho hai cha con xây dựng lại đền Kab’ah để sau này người Muslim luôn luôn nhớ đến công lao đó và ra lệnh cho Thiên Sứ cuối cùng (saw) chọn nơi đó làm hướng solah hay Qiblah duy nhứt cho người Muslim hành lễ solah năm lần bắt buộc trong ngày đêm, vì đó là điểm tựa của người Muslim để chứng minh chỉ có Allah Duy Nhứt và người Muslim chỉ có một hướng duy nhứt dù ở nơi nào trên khắp nẽo đường trên thế gian này cũng hướng về đó. Và sự thể đó cũng đã chứng minh cho sự đoàn kết nhứt trí duy nhứt của người Muslim. Allah đã ra lệnh thay đổi hướng solah là một sự thử thách lớn lao và đó cũng là một bằng chứng cụ thể để xác minh cho những người bất tin hay đạo đức giả không còn lý do nào khác để biện luận cho sự chân chánh, chân lý duy nhứt của Islam, và không một ai có thể thay đổi hướng solah tùy ý, mà phải chấp nhận một hướng duy nhứt mà thôi. Sự thay đổi trọng đại này, cũng là một ân huệ lớn lao mà Allah ban cho người Muslim là lúc nào họ cũng biết quay về nguồn gốc duy nhứt là tôn thờ chỉ có một Allah và một hướng duy nhứt. Và cũng là một ân huệ lớn khác nữa là Ngài gởi thiên sứ đến với những giáo lý, truyền dạy con đường chân chánh để tạo dựng cuộc sống thanh bình, danh dự thật thụ của con người để tạo được sự thành công ở đời này cũng như Ngày Sau. Dĩ nhiên trong sự thành công đó, phải có sự gian nan, khó khăn, hy sinh và thử thách, Allah cưng ban cho người tin tưởng có một nghị lực, đức tin vững chắc, biết chịu đựng, kiên nhẫn để chấp nhận sự thử thách và đối phó với gian tà dù bất cứ trong tình huống nào… cho nên qua sự thử thách chịu đựng đó họ mới thành công và được Allah hài lòng chấp nhận sự hành đạo của họ ở trên đời này cũng như Ngày Sau. Một ân huệ khác nữa mà Allah ban cho là sau khi thay đổi hướng Qiblah về hướng Kab’ah ở Mecca thì từ đó giáo lý Islam ban chỉ một sắc lệnh hãy "kêu gọi" người Muslim năm lần trong ngày đêm khi đến giờ solah, đó là tiếng gọi Azan cố hữu đã có từ đó mà chúng ta áp dụng đến ngày hôm nay và sẽ kéo dài mãi cho đến ngày cuối cùng (đây là một điều tốt lành mà những người ngoại đạo rất ngạc nhiên khi đặt chân đến những quốc gia Islam, vì khi đến giờ hành lễ solah thì đâu đâu cũng nghe tiếng gọi "azan" báo hiệu giờ hành lễ đã đến, hãy mau mau dọn dẹp và gát sự buôn bán qua một bên để đến Masjid mà hành lễ solah). Đó là con đường sunnah của Rosul (saw) khi đến giờ solah phải cất lên tiếng gọi azan, vì khi bất cứ ai trong vũ trụ này nghe được tiếng azan đó sẽ làm chứng cho chúng ta vào ngày Sau. Cũng vào tháng đó có sự thay đổi khác, đó là Allah ra lệnh những người Muslim vào giờ solah Dhur, Asar và Isa phải hành lễ thêm hai rak’at nữa là bốn rak’at. như chúng ta đang solah như ngày hôm nay, thay vì trước đó Rosul (saw) chỉ solah hai rak’at từ khi đặt chân đến Al Medinah cho đến ngày có lệnh thay đổi, nghĩa là bắt đầu từ tháng Rajab năm đó, solah Dhur, Asar và Isa trở thành bốn rak’at thay vì hai như trước. Đó là những biến cố lịch sử của Islam đã xảy ra trong tháng Rajab vào năm xưa, nhưng không vì đó mà Islam kêu gọi chúng ta phải tổ chức làm lễ kỷ niệm hay có sự hành đạo nào đặc biệt cho tháng này, chúng ta chỉ hành đạo dựa theo Kinh Qur’an và Sunnah của Nabi (saw) để lại chớ không được thêm hay bớt điều gì ngoài Rosul (saw) đã giáo huấn, và những bằng hữu của Người đã áp dụng noi theo, chúng ta là hậu bối nên dựa vào đó mà thi hành để mong được Allah chấp nhận, vì sự hành đạo không thể làm theo ý của mình hay bắt chước mà không có bằng chứng cụ thể. Cũng vậy, tháng Shaban cũng có một số nơi thường tổ chức xướng kinh Qur’an hay nhịn chay hay thức solah và zikir suốt ngày đêm 15 tháng Shaban mà từ Arab gọi là Nisfu Shaban (nisfu shaban có nghĩa giữa tháng Shaban hay 15 của tháng Shaban). Thật ra, vấn đề này cũng không có hadith nào dẫn chứng kêu gọi người Muslim phải tổ chức hành đạo ngày đêm này, mà đây chỉ là ý tưởng của con người hay là sự bắt chước vào một nhóm nào đó hay một số Ulama đưa ra mà không có dẩn chứng từ sunnah của Rosul (saw)… Cho nên, sự thể này chúng ta cần phải minh chứng lại để đi theo con đường giáo huấn của Rosul (saw), bởi sứ mạng truyền bá Islam mà Allah đã ban cho thiên sứ cuối cùng của Ngài đã được hoàn tất trách nhiệm một cách vẹn toàn và hoàn hảo không còn thiếu sót điều gì, chúng ta không thể làm thêm những gì Islam không có. Trên đây là những gì chúng ta cần lưu ý về hai tháng đó và kế tiếp là tháng Ramadan, tháng hồng phúc mà Allah ban cho người Muslim, tháng tràn đầy hồng phúc, ân lộc và tha thứ, làm ít được nhiều. Hy vọng bài nầy sẽ đem lại sự hữu ích cho tất cả để hành đạo một cách rõ ràng, chắc chắn dựa theo kinh Qur’an và Sunnah của Rosul (saw) truyền giảng để mong được Allah hài lòng, chấp nhận và tha thứ cho chúng ta. Cầu xin Allah ban sự bình an tốt lành cho thiên sứ, gia quyến cùng bằng hữu và những người noi theo cho đến ngày Sau. Do Abu Harith sưu tầm dựa theo Fatawah trên website: sirah.al-islam.com. Ý kiến bạn đọc |