CUỘC SỐNG TÂM LINH!!! 03.07.2008 23:54 - đã xem : 6137 CLI : Cô Ayesha Trâm Anh sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo, Cô đã từng giảng giáo lý Công Giáo cho các cháu nhỏ ở « Nhà thờ ». Sau biến cố 11/09/2001, cô bắt đầu tìm hiểu tôn giáo Islam. Sau khi đối chiếu hai bên (Christian và Islam), cô đã chấp nhận đọc câu « Shahada » để tuyên thệ đi theo tôn giáo của nhân loại (Islam). Trong bài dịch này, cô đã dùng những từ ngữ theo lối các kinh sách của « Thiên chúa giáo » tiếng Việt, chúng tôi giữ nguyên âm và có phụ chú trong ngoặc đơn, và cô dùng chữ « Thiên Chúa » ở đây để ám chỉ Thượng Đế (Allah). CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG MẮC TỘI TỔ TÔNG !!!Tại sao Thiên Chúa lại bắt phạt chúng ta về tội của người khác ? Chắc rằng những bạn đạo Công Giáo (Christian) đã biết rằng khi sinh ra thì đã bị mắc tội tổ tông – chắc hẳn bạn cũng tin như thế. Nhưng bạn thử nghĩ xem, ‘Tại sao Thiên Chúa lại bắt phạt chúng ta về tội chúng ta chưa phạm ? Tại sao Ngài lại bắt bạn phải chịu trách nhiệm về tội của người khác ?’ Tất nhiên là vô lý !!! Các sách kinh đã dạy chúng ta rằng khi chúng ta phạm tội chúng ta phải chịu trách nhiệm về cho chính bản thân của chúng ta. Chúng ta không thể nào bị cho là người tội lỗi khi mình chưa phạm tội gì. Và tất nhiên rằng khi chúng ta không biết phạm tội khi chưa sinh ra hay khi mới lọt lòng mẹ. Nhưng chúng ta thường nghe các tổ tiên dạy là khi chào đời chúng ta đã bị tội rồi. Thiệt có phải vô lý không ? Tổ tiên đầu tiên của chúng ta là Adong (Adam), và ông đã phạm tội, và qua ông tội lỗi xâm nhập thế gian, và rồi tội lỗi bắt đầu làm hư hỏng tất cả mọi thứ và trong đó là những trẻ em mới sinh ra đời. Bạn thấy có hợp lý không ? Bạn có tin là con người mới sinh ra vô cớ đã cho là người tội lỗi ? Có quan tòa nào lại phán cho một người vô tội bỏ tù vì một tội ác hắn chưa làm ? Một quan tòa công chính sẽ không bao giờ phán xử như thế trừ khi hắn bị lầm lẫn. Nhưng quan tòa chúng ta đang nói đây là « Thiên Chúa », và làm sao « Thiên Chúa » lại bị lầm lẫn được ? Chúng ta không thể nào tưởng tượng chuyện đó được, vì Thiên Chúa là Đấng Cao Cả vô biên. Ngài là Đấng Công Chính trên hết. Ngài sẽ trừng trị những kẻ tội lỗi theo tội ác họ phạm, và Ngài sẽ không bắt một ai phải chịu tội giùm bất cứ cho người nào ; tất nhiên là sẽ không bắt bất cứ ai phải chịu tội vì tổ tiên của chúng ta là Adong (Adam) đã phạm. Nhưng có lúc vì cám dỗ chúng ta phạm tội, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Ngài tràn đầy tình thương và Ngài rất thích tha thứ. Thiên Chúa luôn tha thứ cho những ai tìm đến Ngài và ăn năn sám hối. Có nghĩa là dù chúng ta có phạm tội đi nữa nhưng khi chúng ta thật lòng ăn năn hối cải chừa bỏ sẽ không tái phạm thì Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Đây có phải là sự thật làm chúng ta thoải mái hơn không ? Có phải tốt đẹp hơn không khi chúng ta sống một cuộc đời tội lỗi rồi khi tỉnh ngộ chúng ta thật sự ăn năn hối cải và tuân theo Thiên Chúa, Ngài chắc chắn sẽ thứ tội cho chúng ta ngay lập tức ? Vâng, đúng thế. Chỉ có giữa chúng ta và Thiên Chúa mà thôi, đâu cần phải đến phòng giải tội với bất cứ ai. Chúng ta cũng không cần ai gánh tội giùm hoặc phải bị gánh tội của người khác. Chúng ta có thể nào phủ nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa cho chúng ta? Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu biết về tình thương của Ngài cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta hiểu biết chỉ có Ngài là Đấng Công Chính nhất. Ngài muốn chúng ta hiểu biết sự thật về Ngài, rồi khi chúng ta thờ kính Ngài chúng ta biết rõ Ngài là Đấng được tôn thờ. Nhưng rồi có nhiều điều sai trái về Ngài. Muốn biết sự thật thì chúng ta có thể tìm được nơi đâu. Trong sách của Thiên Chúa chứ ở đâu nữa, phải không? Thiên Chúa đã cho chúng ta biết về Ngài trong sách của Ngài, còn về phần của chúng ta là chúng ta có muốn đọc và chứng nhận những lời mặc khải của Thiên Chúa về Ngài hay không? Đây là những gì Thiên Chúa mặc khải qua sách của Ngài: “Hỡi nhân loại! Một bằng chứng xác thực từ Allah (Thiên Chúa) của các ngươi đã đến cho các ngươi bởi vì TA đã ban xuống cho các ngươi một ánh sáng rõ rệt. Bởi thế, đối với những ai có đức tin nơi Allah và bám chắc lấy Ngài thì sẽ sớm được Ngài Khoan dung và Ưu ái và sẽ được Ngài dẫn dắt theo con đường ngay thẳng để trở về với Ngài.” Qur’an, Chương 4 – 174-175. (Thiên Kinh Qur’an là sách kinh cuối cùng chứa đựng những lời mặc khải của Thiên Chúa ban cho nhân loại). Xin chúc các bạn hãy cố gắng tìm hiểu đức tin chân thật cho chính bản thân của các bạn ở đời này để rồi Đời Sau chúng ta có thể được hưởng phước trên nước Thiên Đàng, nơi mà Thiên Chúa (Allah) sắp sẳn mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho những kẻ tin và trông cậy nơi Ngài. Bình an của Thiên Chúa (Allah) cho các bạn. Ayesha Trâm Anh ( Nữ Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ) CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI MUSLIM!!!Trong thiên kinh Qur’an, Allah đã phán với ý nghĩa như sau: “ TA tạo ra Jinn và nhân loại để chúng thờ phượng TA…” S 51/57 Cho nên, Allah là Đấng ban cái sống từ cái chết và cái chết từ cái sống. Muốn thờ phượng Allah cho vẹn toàn, nhân loại cần phải có kiến thức và tầm hiểu biết chuẩn mực về giáo lý căn bản và nhứt là thấu hiểu về khoa Tawhid (thần học), nghĩa là chỉ tôn thờ Allah, Đấng Duy Nhứt mà thôi. Islam luôn dạy nhân loại về mọi mặt và mọi khía cạnh về cuộc sống cá nhân hay tập thể ở trần gian. Đó cũng là động lực và nguyên nhân thúc đẩy mọi sinh hoạt sống động của nhân loại ở thế gian này. Trong Islam mọi hoạt động tiến triển trong đời sống hằng ngày của con người, đó cũng là hành động thờ phượng Allah, nếu họ thật lòng thật tâm chỉ vì Allah duy nhứt, mà tuân theo mọi qui định hay giáo lý thiêng liêng của Islam đưa ra, thì công việc hay hành động của họ sẽ trở thành sự hành đạo (Ibadath). Vì thế, việc thờ phượng trong Islam không phải chỉ giới hạn ở những nghi lễ của tôn giáo như hành lễ (solah), bố thí (sodakoh), hoặc nhịn chay (syam) hay khác nữa… mà Islam dạy rằng, sự khoan dung, tha thứ, cứu rỗi, rộng lượng, đức khiêm tốn, lòng nhân ái, chân thật… Thí dụ vứt bỏ một cọng gai hay nhặt viên đá ở lòng ngoài đường cũng là hành động thờ phượng Allah, và nó được khuyến khích và khen ngợi trong Islam. Ngoài ra, Islam luôn cảnh giác, nhắc nhở và đã kích con người về bản tánh tự cao, tự đại và tính tự cho mình là đúng, trong khi Allah là Đấng Thông Lãm và Hằng Quyết Định mọi việc trên trời cũng như dưới đất. Nhân loại được Allah tạo ra không phải chỉ để phạm tội hay chỉ biết làm việc thiện không thôi, mà ở đó có sự nhận định giữa cái tốt và cái xấu. Allah tạo ra thiên đàng và địa ngục là sự chứng minh cho việc tạo hóa của Ngài để nhắc nhở về sự thưởng phạt sau này. Islam dạy rằng: “Niềm tin nơi Allah và hành động luôn luôn phải đi đôi với nhau, vì Allah chỉ nhìn vào tâm tính và hành động chớ không phải nhìn vào thể diện bên ngoài. Allah là Đấng Rộng Lượng, nên Ngài đã ban cho con người sự tự do lựa chọn, những ai có niềm tin mảnh liệt và năng thờ phượng Allah với tấm lòng chân thật, tin tưởng ở Ngày Sau, thì sẽ thành công ở trên đời này và Ngày Sau, Ngài sẽ trọng thưởng xứng đáng tùy theo mức độ của nó”. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của loài người và sự thiếu niềm tin nơi Allah (Đấng Tạo Hóa) nên họ bị quyến rũ và thường phạm phải những trọng tội. Đó cũng là qui luật tự nhiên trong việc tạo hóa loài người mà nó đã không thay đổi, nếu không thì Ngài đâu tạo ra thiên đàng và địa ngục. Bởi thế, cánh cửa ăn năn hối cải luôn được Allah nới rộng để chấp nhận và tha thứ cho những ai biết quay về để cầu xin sự tha thứ nơi lòng bác ái của Ngài, Ngài luôn thương xót những người biết ăn năn hối cải hơn những người không biết tự kiểm thảo bản thân và cứ cho mình là đúng và không bao giờ phạm lỗi. Cái đúng trong lẽ sống Islam là xuất phát từ lòng kính sợ Allah, tin tưởng ở sự Khoan dung của Đấng Tạo Hóa và Rộng Lượng. Nếu cuộc sống thiếu lòng kính sợ Allah thì sẽ là nguyên nhân dẫn con người vào đường tội lỗi, và không vâng lời Allah và Rosul (saw) chỉ dạy. Tuy nhiên, nhân loại cứ ngoan cố khi biết rằng mình đã phạm nhiều trọng tội và không chịu quay trở về để sám hối với Allah, vì nghĩ rằng Allah sẽ không tha thứ, nên họ bất chấp mà tiếp tục đi vào con đường mù quáng, lầm than lạc lối. Nếu họ chết đi trong trạng thái tội lỗi này, thì lúc đó Allah mới không tha thứ cho họ. Nhưng ngược lại, Islam dạy rằng: “Người biết ăn năn sám hối, năng cầu xin sự khoan dung nơi Allah thì sẽ được Allah dẩn dắt và thoát khỏi sự lầm lạc”. Trong thiên kinh Qur’an, Allah đã phán cho loài người biết về Ngày Tận Thế và Ngày Phán Xét cuối cùng. Do đó, mọi người Muslim luôn tin rằng họ sẽ chịu sự phán xét trước Allah về mọi hành động mà họ đã làm trên thế gian này dù kín đáo hay lộ diện đi nữa. Allah là Đấng Công Bằng và Minh Bạch trong việc xét xử, không ai có thể thoát được và cũng không ai bị thiệt thòi trước sự phán xét của Ngài. Tất cả những gì trên bản thân của chúng ta, chúng sẽ là nhân chứng cho những hành động của mình sau này (bàn tay sẽ tự thú nhũng tội lỗi về việc gì mà ngày hôm đó nó đã phạm phải, nên không ai chối cải được gì cả…). Islam là tôn giáo duy nhứt mà Allah chấp nhận, con người hay linh hồn trước khi chào đời đã hứa và xác nhận “Chỉ có Allah Duy nhứt là Thượng Đế và Islam là tôn giáo của họ”. Nhưng với sự xếp đặt an bày của Allah một số được sinh ra trong gia đình của Islam và một số thì không phải Islam, rồi tùy đó mà chúng bị ảnh hưởng và đi theo khi chúng đến tuổi trưởng thành, lúc đó Allah mới cứu xét về chúng. Islam luôn dạy rằng: “Đời sống trên thế gian này chỉ là bước đường tạm bợ, và là sự thử thách của Allah đối với kẻ băng qua đường. Nhân loại sẽ phải chịu trách nhiệm tất cả những gì họ đã làm trên thế gian này trước Allah, sau đó Allah mới thưởng hay phạt họ. Đừng nghỉ rằng con người có thể giấu được Allah vì Ngài là Đấng Thông Lãm, Hiểu Biết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra với nhân loại”. Một niềm tin trong sáng mãnh liệt vào Ngày Sau là chìa khóa và là con đường dẫn con người đến với cuộc sống trong sạch đầy đạo lý. Ngược lại, cuộc sống luôn chứa đựng đầy lòng ganh ghét, là cuộc sống luôn làm cho con người trở thành ích kỉ, ham danh lợi và trái luân lý ở đời. Abdurrohman Ibrohim Saleh (Sinh viên tại Malaysia) Ý kiến bạn đọc |