-Chân Lý Islam | baiviet | LỜI HAY Ý ĐẸP | NGẪM NGHĨ VỀ LỜI PHÁN CỦA ALLAH TRONG THIÊN KINH QUR'AN!!!
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NGẪM NGHĨ VỀ LỜI PHÁN CỦA ALLAH TRONG THIÊN KINH QUR'AN!!!
27.05.2011 13:53 - đã xem : 2506
Những ngày tháng vừa qua, chúng ta đã và đang nghe bình luận từ đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí và mạng web về những nhà lãnh đạo độc tài..., nhân dịp này chúng ta hãy ngẫm nghĩ lại lời phán của Allah có thuật lại trong thiên kinh Qur’an một nhân vật có cá tính tương đương những người đó, mà đây là một bài học quí giá mà chúng ta cần phải cảnh giác mãi mãi cho đến Ngày cuối cùng.

Alhamdulillah, xin chân thành khen ngợi và tạ ơn Allah, Đấng Tạo Hóa, cầu xin nơi Allah ban sự an bình tốt lành cho Thiên sứ, cùng gia quyến, bạn hữu và những người noi theo cho đến ngày Sau.

 

Những ngày tháng vừa qua, chúng ta đã và đang nghe bình luận từ đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí và mạng web về những nhà lãnh đạo độc tài..., nhân dịp này chúng ta hãy ngẫm nghĩ lại lời phán của Allah có thuật lại trong thiên kinh Qur’an một nhân vật có cá tính tương đương những người đó, mà đây là một bài học quí giá mà chúng ta cần phải cảnh giác mãi mãi cho đến Ngày cuối cùng.

 

Nhân vật mà chúng ta sẽ nhắc đến đó là Qorune, một vị vua hung tàn và ngạo mạng... là người đã được Allah ban cho sự giàu sang phú quí, quyền thế tột đỉnh mà không ai có được. Nhưng với cá tính ác độc, bốc lột, tự cao tự đại, hà hiếp dân chúng... để rồi phần kết của cuộc đời bị Allah trừng phạt rất là thê thảm đến nổi không còn đất nào cho ông dung thân, nghĩa là cuộc sống cao sang từ thiên đàng bổng chốc bị đày xuống tận cùng của địa ngục...

 

Allah đã phán về nhân vật đó như sau:

 

قال تعالى: إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ ٧٦ وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَ لَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡ‍َٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٧٨ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ ُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٧٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗاۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ٨٠ فَخَسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأَرۡضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٖ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِينَ ٨١ وَأَصۡبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوۡاْ مَكَانَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُۖ لَوۡلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا لَخَسَفَ بِنَاۖ وَيۡكَأَنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٢ تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ٨٣ مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٤ القصص.

 

((Quả thật, Qarun (Korah) xuất thân từ đám dân của Musa nhưng y đối xử ngạo mạn với họ. Và TA đã ban cho y kho tàng châu báu (nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y. “Chớ cuống quýt mừng rỡ. Thật sự, Allah không yêu thương những kẻ mừng cuống quýt (với sự giầu có của mình) (76). “Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi để tìm kiếm một Ngôi nhà ở Đời sau và chớ quên phần (việc) của ngươi ở đời này và hãy làm tốt (với người khác) giống như việc Allah đối xử tốt với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trong xứ. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ làm điều tàn ác thối nát” (77). Y đáp: “Ta được giầu có là do sự hiểu biết của ta”. Phải chăng y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều quyền lực và giầu có hơn y nơi những thế hệ trước y hay sao? Và những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng (78). Rồi y ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ lộng lẫy của mình. Những kẻ ham muốn đời sống trần tục này (thấy vẽ lộng lẫy đó) vội lên tiếng: “Ôi, ước chi chúng tôi được ban cho của cải giống như tài sản đã được ban cho Qarun. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ đại" (79). Nhưng những người được (Allah) ban cho kiến thức lại nói: "Chỉ khổ thân quí vị thôi. Bởi vì phần thưởng của Allah (ở Đời sau) tốt hơn cho ai có đức tin và làm việc thiện và chỉ những người kiên nhẫn mới đạt được phần thưởng đó" (80). Bởi thế, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa của y. Và y không có được một bè nhóm nào giải cứu y thoát khỏi hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu mình được (81). Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giống như địa vị của y ngày hôm qua nay bắt đầu nói: “Ôi! Quả thật Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài; nếu Allah không nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất chúng tôi rồi. Ôi! Những kẻ không có đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt” (82). Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà TA đã làm ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm những điều thối nát trên trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người ngay chính (83). (Surah al Qasas 28:76-83).  

 

قال تعالى : ((  ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ٦  التين.

 

Allah phán: ((Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội) * Ngoại trừ ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần thưởng vô tận)). Surah 95 : 5-6.

 

Vâng!!! Con người Qarun với bản tánh tự cao tự đại, khi đã được trèo lên địa vị cao cả nhứt về tinh thần cũng như vật chất thì tưởng đâu mình là kẻ bất khả xâm phạm, lời nói của ông như thét ra lửa và một nhái mắt của ông là không biết bao nhiêu người khúm núm vâng dạ, từ đó ông tưởng rằng ông là bá chủ thế gian, sự quyền uy thế lực của ông muốn làm gì thì làm, không ai dám đụng đến vì bên cạnh ông còn có hàng ngàn người sẵn sàng hy sinh để thay thế mạng sống của ông...

 

Nhưng tất cả những hành vi đó ông không bao giờ nghĩ đến sự xúi giục lôi cuốn thử thách của dục vọng mà shayton xui khiến... đó là dục vọng của con người là sự thử thách khó khăn nhứt mà con người phải đối phó từ trong tâm lẫn bên ngoài, chỉ có những người được Allah thương xót, khoan dung cứu giúp mới thoát được như câu chuyện của Nabi Yusof u đã được thuật lại như sau:

 

قال تعالى: (وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣. يوسف.

 

((Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn vô tội bởi vì chắc chắn dục vọng (của con người) hay xúi giục làm điều tội lỗi trừ phi Rabb của tôi khoan dung. Quả thật, Rabb của tôi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung)). Surah 12:53.

 

Con người chỉ là nô lệ hay là tạo hóa của Allah, bất cứ những gì Ngài muốn chỉ trong nhái mắt là thành, Ngài muốn che chở ban thưởng cho ai Ngài muốn... Cho nên khi Qarun được những người có kiến thức, hiểu biết, tin tưởng nhắc nhở hãy nhớ ơn Allah đã ban cho ngươi ân lộc, thay vì cám ơn họ thì ông lại tự cao cho rằng: Những gì mà tôi có ngày hôm nay là do sự hiểu biết và tài giỏi tháo vát của tôi mà thành công, tôi không cần quí vị cố vấn nhắc nhở... Mỗi khi ra đường ông ăn mặc với những bộ quần áo bào lộng lẫy mà ai thấy cũng mong muốn ao ước được như ông, ông luôn vui cười tự đại mà coi thường người khác, và quên đi Đấng Tạo Hóa đã ban cho ông những gì mà người khác không có. Thay vì khen ngợi và tạ ơn Allah, rồi đem những gì Allah ban cho để tìm một ngôi nhà yên nghĩ trong thiên đàng. Nhưng không, ngược lại ông phản bội Đấng Ban bố cho ông mà ông tự cao tự đại và nghĩ rằng mình là bá chủ bất khả xâm phạm và sẽ thụ hưởng mãi mãi những kho tang vô giá mà Allah đã ban cho ông...

 

Và rồi cuối cùng Allah đã thu lại tất cả những gì Ngài đã cho những người bội ơn, bội nghĩa, và rồi Ngài đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa của cải của y và đã lật y xuống địa vị thấp nhứt trong xã hội vì tội lỗi của y đã gây ra. Con người dù có giàu mạnh đến đâu rồi cũng sẽ có ngày tàn và phải trở về với Allah, không một ai sẽ sống mãi mãi vì không có gì tồn tại đời đời được, tất cả rồi sẽ lụi tàn, chỉ là sớm muộn mà thôi... Cho nên đối với những người tin tưởng ở Allah và Ngày Sau, họ luôn luôn kiên nhẫn chấp nhận những gì Allah ban cho, rồi họ phân chia những ân lộc đó cho những anh chị em nghèo khác của họ, vì họ biết chắc rằng những gì họ có trong tay đều là do Allah ban bố và đó là của cải của Allah ban cho họ để xử dụng cho đúng chỗ, hợp lý, nếu không Allah sẽ trừng trị và lấy lại trong nháy mắt...

 

Nhìn lại quá trình lịch sử vừa mới xảy ra vài tháng nay là một bằng chứng cụ thể để con người suy tư nghẫm nghĩ lời phán của Allah, hãy lấy đó mà làm gương cho cuộc sống mai sau và dạy dổ con cháu. Những người tưởng là Vua chúa có cuộc sống giàu sang suốt đời, không ngờ chỉ một tíc tắc bị truất phế quyền hành thì phải sống chui trốn nhủi như những con chuộc trốn trong hang động đang sợ con mèo đến bắt, họ ăn không ngon ngũ không yên, khi bệnh nằm liệt giường thì vợ chồng con cái mỗi người một nơi, bạn bè thân nhân khi xưa giờ đây không còn ai bên cạnh, lúc này dù có tiền cũng chỉ ngồi ngó mà thôi, cuộc sống như nữa sống nữa chết, muốn chết không được muốn sống cũng không yên, làm người mà giống như một khúc gổ bọng trống rỗng, linh hồn và tâm trí đau khổ, ngồi đó chờ đợi thần chết đến rướt đi, tội thay!!!

 

Khổ nổi lúc đó Thần chết cũng không thèm ngó đến, mà để cho họ nhận thấy cái cảm giác của sự đau khổ khi giết hại những người vô tội, ép bức, bạo lực, hối lộ, chà đạp người dân... Chính vì những việc làm vô lương tâm đó mà bị quần chúng nguyền rủa và thù hằn, khi đến ngày bị lật đổ thì hình ảnh đó đã bị thế giới lên án mà không một ai thương tâm để bênh vực, mai này nếu chết đi thì vùng đất mà họ vương quyền cũng sẽ chà đạp lên họ, đất đó sẽ ép họ lại vì mang tội tham ô cướp bóc của thường dân vô tội, khi vào lòng đất thì không có ai bên cạnh, tiền của thì nhiều nhưng chẳng giúp ích được gì, chỉ nằm chờ xâu bọ đến ăn thịt nuốt xương. Vậy sống ỷ quyền ỷ thế để tạo giàu sang phú quí để làm gì... đó là sự công bằng công minh của Allah, sớm muộn con người phải trả lại tất cả mà thôi.

 

Những vị sohabah hay bạn hữu của Rosul r ngày xưa, họ cũng là những người được xếp vào hàng triệu phú, nhưng khi được hỏi về tài sản của họ, họ đều trả lời: Đó là tài sản của Allah giao cho tôi quản lý, chớ họ không bao giờ nói nó là sữ hữu của riêng họ... nên họ không bao giờ hà tiện hay tiêu xài cho cá nhân và riêng gia đình của họ mà họ chia cho những anh chị em nghèo khác của họ. Như ông Hassan con của ông Aly t thường đem chia của cải của ông cho những người nghèo khổ đến khi không còn gì để cho ngày mai nữa, có người hỏi: Sao ông không chừa lại cho gia đình? Ông trả lời: Mỗi lần tôi xuất ra thì Allah sẽ cho tôi nhiều hơn nữa...

 

Ông Abdurrohman Ibnu Awf t bước chân vào nhà với vẻ mệt mỏi ôm đầu khổ sở, bà vợ (Salma) thấy vậy liền đến an ủi và hỏi chồng: Chuyện gì không vui xảy ra với ông hả, đoàn thương buôn về có gì không ổn hay sao? Ông Abdurrohman trả lời: - Không! Tôi đang lo vì tiền lời nhiều quá mà không biết làm sao đây? Bà vợ nhìn ông chồng mĩm cười nói. Chỉ có vậy mà ông lại buồn rầu khổ sở đến thế! Ông hãy đem chia bớt cho anh chị em nghèo khác đi là xong chuyện. Ông chồng ngước mặt lên nhìn vợ: Bà quả thật tĩnh táo hơn tôi... Trước khi ông chết, ông đã đem tài sản của ông chia cho mỗi anh em đã tham gia cùng ông trong trận đánh Badar, ngay cả ông Osman Ibnu Affan t cũng có phần, người nào giàu có rồi thì chia lại cho người nghèo khó hơn họ, đó là tình thương của những người tin tưởng ngày xưa vì họ luôn biết chắc là những gì họ xuất ra vì Allah sẽ tồn tại mãi mãi, những gì có trên thế gian này rồi ngày nào đó cũng sẽ tàn.

 

Dục vọng của con người không ai kềm chế và kiểm soát được ngoại trừ người nào đó được Allah thương xót và che chở cho... chỉ một giây phúc ngu muội hay thèm muốn mà phải gánh tội suốt kiếp trong hỏa ngục hay phải đem ra xử trãm trước công chúng vì tội zinah (gian dâm)... con người thiếu đức tin, trái tim không trong sạch thì bị những đám mây đen che phủ, chỉ biết những điều xấu mà không biết đến điều thiện lành, nên trái tim muốn được trong sạch phải luôn nghĩ và nhắc đến Allah, được như vậy Allah mới che chở cho, bằng không con người chỉ biết chạy đua theo dục vọng, tranh chấp, hơn thua mà không bao giờ tận hưởng được như ý muốn, vì bên cạnh chúng ta shayton luôn luôn chờ cơ hội đánh vào yếu điểm để sau này trở thành đồng bọn của chúng trong hỏa ngục...

 

Để kết thúc, chúng tôi xin trích cùng độc giả một câu chuyện giữa ông vua với bà già nghèo nàn... Ngày xưa có một ông vua thật hùng mạnh giàu sang muốn xây một cung điện, lâu đài nguy nga chưa ai có từ xưa, ông mới ra lệnh cho chư thần quân lính dân chúng xây cất cho ông một cung điện, sau khi hoàn tất cung điện, chư thần báo cáo lên là nay mai sẽ hoàn tất và ngỏ ý mời ông vua ra ngoài thành để tham quan vẻ đẹp nguy nga và công trình vĩ đại mà họ đã xây lên (để lấy điểm)... Chọn ngày tốt lành, chư thần tổ chức buổi liên quan và đưa ông vua ra ngoài thành để xem xét xong về ăn mừng tuyên bố lễ khánh thành.

 

Ông vua ra đi với đám chư thần, quân lính hộ tống ngồi trên xe ngựa mặc áo bào hiên ngang đi qua với vẻ đắc ý kêu căng khi nhìn đến công trình nguy nga đồ xộ này... xe chạy qua đến hết thành lủy và quay đầu trở về cung, với đôi mắt sáng suốt của vị vua, ông nhìn thấy một túp liều tranh nhỏ bé rách tả tơi bên cạnh vách thành, ông ra lệnh cho xe ngừng lại và hỏi: Túp liều dơ bẩn đó của ai dựng ở đây làm mất đi vẻ đẹp cung điện của ta, hãy dẹp nó đi. Chư hầu trả lời: Thưa đó là của bà già nghèo khổ chỉ có nơi này để nương tựa. Ông vua liền quát: Ta không muốn thấy nó nữa... Tức khắc đám quân lính liền đập nát căn nhà ấm cúng nghèo nàng của bà cụ, xong ông vua hân hoan vui vẻ trở vào cung rồi ăn mừng... Khi đó bà già đi kiếm ăn trở về máy nhà ấm cúng để nghỉ ngơi, nhưng than ôi, không còn gì nữa... bà ngồi xuống mà khóc bủn rủn hết tay chân, một nơi nhỏ bé để đục mưa che nắng mà cũng không có được, trong lúc đó hoàng cung của ông vua thì rộng thênh thang... bà liền ngước đầu lên trời than thân trách phận với Allah Đấng Tạo Hóa: (Ôi Allah! Thân tôi già cả côi cúc không chồng không con, chỉ có một nơi nương tựa nhỏ bé nghèo nàng này để che mưa đục nắng, lúc tôi vắng nhà Ngài ở đâu mà không bảo vệ được nhà của tôi để cho những kẻ bất công giàu sang quyền uy thế lực phá vở đi, nay tôi biết đi đâu mà sống đây?). Lời cầu nguyện chân thành đau khổ của bà già bị ép bức bất công đã thấu lên trời, trong nháy mắt, Allah ra lệnh cho đất cuốn mất lầu đài, cung điện và những kẻ bất công trong đó... và Ngài đã lấp y xuống thấp nhứt trong cái thấp vì đã bất công tước đi quyền hạn của con người, từ thiên đàng nguy nga đày xuống vực xâu thẩm của địa ngục.

 

Con người dù mạnh và giỏi đến đâu cũng là con người do Allah tạo ra, chỉ một giây phút ham muốn của dục vọng hay thiếu suy nghĩ mà tiêu tan hết sự nghiệp cuộc đời và phải chịu hình phạt đau đớn trong hỏa ngục, nên hãy cảnh giác mà luôn nghĩ và sợ Allah, nếu được vậy mới mong tránh được sự xúi giục ham muốn của dục vọng không đáy.

 

قال تعالى: ((إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٞ كَلَمۡحِۢ بِٱلۡبَصَرِ ٥٠  القمر

 

((Quả thật, TA (Allah) tạo hóa tất cả mọi vật theo Tiền định * Và Mệnh lệnh của TA duy nhứt, như một cái nháy mắt )). Surah 54:49-50.

 

Cầu xin với Allah che chở chúng ta từ lòng tham lam vô đáy, từ sự xúi giục của Shayton và luôn nhắc nhở chúng ta biết nhớ và thường xuyên tụng niệm nhắc nhở đến danh tánh và thuộc tính tuyệt đối của Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho chúng tôi và ban mọi điều tốt lành an bình cho tất cả, cầu xin sự bình an tốt lành cho thiên sứ cùng gia quyến và những người noi theo cho đến ngày Sau.

Abu Rozy

Jum’at ngày 20/05/2011

 


 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 984 Tổng lượt truy cập 2632057