Có một hành trình mà mỗi người bề tôi có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên sứ của Ngài đều phải đi qua vào Ngày Phục Sinh. Đó là hành trình đi qua chiếc cầu Siraat, một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng, đây là chặn thử thách cuối cùng để xác định đức tin (Iman) của người bề tôi.
Điều vô hình là những điều, những sự việc, những sự vật, những hiện tượng mà con người không nhìn thấy dù ở tương lai hay ở trong quá khứ. Bởi thế, không một ai biết được điều vô hình ngoại trừ một mình Allah duy nhất mà Ngài không bao giờ phơi bày bất cứ điều vô hình nào cho bất kỳ ai biết, trừ phi đó là người (Thiên sứ) được Ngài lựa chọn mang Bức Thông Điệp của Ngài đến với nhân loại...
Islam là một nền tảng của cuộc sống hoàn hảo để người Muslim và nhân loại sử dụng làm kim chỉ nam trong đời sống của họ. Để thấy được sự rộng lớn và hoàn hảo như thế nào, chúng ta hãy đi sâu vào một số lĩnh vực nào đó để cùng tìm hiểu, minh chứng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ và cụ thể hơn.
Các nguồn Hadith nói về mười dấu hiệu lớn báo hiệu gần đến Ngày tận thế thường không theo một thứ tự nhất định. Tuy nhiên, qua sự nghiên cứu và phân tích của học giả thì chúng ta có thể biết được thứ tự diễn biến của mười dấu hiệu lớn này một cách tương đối, và đương nhiên Allah mới là Đấng biết rõ hơn ai hết.
Quả thật, đã có nhiều biên chép ghi nhận các Hadith về đêm của nửa tháng Sha’ban, về ân phúc của đêm đó, ân phước của việc làm tạo sức sống cho đêm đó, ân phước của việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó cũng như ân phước của việc nhịn chay của ngày hôm đó. Có rất nhiều Hadith với nội dung như thế nhưng hầu hết toàn là những Hadith không xác thực...
Quả thật, cuộc sống trần gian này chỉ là một nơi tạm bợ, vật chất và mọi thứ trên cõi đời trần tục này chỉ là phù phiếm rồi sẽ biến mất, dù cho ai đó trong nhân loại có giàu có đến mấy, quyền lực đến đâu, cho dù là tổng thống, hoàng đế, hay là một nhà tài phiệt sở hữu những tòa nhà cao ốc chọc trời, những ngôi nhà biệt thự sang trọng, những khối tài sản khổng lồ... thì cuối cùng cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng chỉ một thân một mình trong ngôi mộ.
Con người cứ mãi chìm đắm trong lạc thú của cuộc sống, cứ mãi vui chơi, cứ mãi toan tính và cứ mãi bận rộn với cuộc đời trần gian này, để rồi có một ngày bỗng nhiên, thình lình, xuất hiện một kẻ lạ mặt rất đáng sợ, y giật mình hoảng sợ hỏi: Ngươi là ai? Kẻ lạ mặt bảo: Ta chính là thần chết, ta được lệnh đến rút hồn của ngươi... và khi y nhận ra kẻ lạ mặt thì sự việc đã an bài, y chẳng làm được gì cả...